Chap 3 (bản edit)
“Rầm”
_ Cậu…cậu định làm gì? – Luhan xanh mặt khi thấy SeHun nguy hiểm đóng cửa lại.
_ Tôi định làm gì ư? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? - *nhếch mép*
_ A! Trà sữa!
Luhan bỗng dưng cười tươi, nhảy đến bàn của Sehun. Hộp trà sữa mới nguyên nằm trên bàn như lời mời đầy hấp dẫn đối với Luhan. Không cần biết của ai, anh lấy cái ống hút gần đó cắm vào, cầm lên hút rồn rột. Vì trà sữa mà anh quên bẵng cả chuyện phát tín hiệu SOS.
_ Yah! Đó là trà sữa của tôi đó.
_ Của cậu hả? Vậy cảm ơn nha! – Luhan cười tươi vô (số) tội.
Cậu ngồi xuống cái đệm, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Phòng thằng quỷ này đẹp thật. Phong cách Tây Âu cổ điển với tông màu tối. Quá hoàn hảo. Mà hình như cô chú Oh đã chuẩn bị đồ cho cậu luôn hay sao ấy. Có hai cái tủ này, hai cái bàn này. Ủa? Nhưng sao có 1 cái giường vậy? Luhan miệng chu ra hút trà sữa, mắt đảo xung quanh.
Trong lúc Luhan uống trà sữa, Sehun như đứng hình. Không ngờ anh ta dễ thương thật nha. Cái miệng hồng hồng chu ra cùng cái má phúng phính. Nhìn dễ véo một cái ghê á. Trong phút chốc, Sehun như bị vẻ dễ thương của LuHan chinh phục.
_ Á!
Luhan giật bắn mình khi thấy bản mặt của Sehun được zoom in tới 200%.
_ Gì… gì thế?
_ Anh… dám uống trà sữa của tôi, còn ngồi lên giường của tôi. Tính sao đây?
Luhan nhả cái ống hút ra, nhìn qua nhìn lại. Bỗng Han đứng bật dậy. Môi anh khẽ sượt qua má của Hun. Nhẹ thôi nhưng Sehun cảm nhận được. Vì thế mà cậu trở nên lúng túng.
_ Tôi đi tắm.
Luhan bỏ hộp trà sữa lên bàn, luống cuống chạy vào phòng tắm. Nói đúng hơn là ảnh chuồn lẹ.
_ Hừm! Nai nhỏ. Anh sẽ chết với tôi.
Hơn nửa tiếng sau, Luhan vẫn chưa ló cái mặt ra. Sehun bực bội, nằm lăn lộn trên giường. Nghe tiếng nước chảy mà người cậu nóng lạ thường. Cậu bị sao thế nhỉ? Sốt chăng? Bỗng hình ảnh Luhan đang tắm thấp thoáng trong đầu cậu. Oh Sehun, mày trở nên bệnh hoạn từ khi nào thế? Sehun tự trấn tĩnh mình bằng cái đập đầu vào tường. Một cái “cốp” rất là kêu nha. Công nhận đầu cậu cứng thật đó.
_ Sehun à! – Luhan từ phòng tắm kêu vọng ra.
_ Gì? – không hề có kính ngữ vì cậu đang rất là bực bội a.
_ Lấy giùm tôi bộ quần áo được không?
_ Quần áo? Yahh! Sao tắm mà không đem quần áo hả? – “đang cố gắng kìm chế mà lại”.
_ Tôi quên. Sehun, lấy giúp tôi đi mà.
_ Hứ! Tự ra mà lấy.
_ Oh Sehun, cậu là tên ngạo mạn đáng ghét.
Sehun cười đắc chí tưởng Luhan sẽ ở luôn trong phòng tắm. Ai ngờ, anh mở cửa bước ra với độc cái khăn tắm quấn che phần dưới, còn phần trên hoàn toàn trống trơn. Bao nhiêu là thứ phơi bày trước mắt Sehun. Từ làn da trắng nõn đến xương quai xanh cong cong quyến rũ, từ cái eo thon thon đến hai đóa hoa anh đào ửng hồng trên ngực. Một đôi chân thon nõn nà không có một sợi lông. Nước từ trên tóc rơi xuống cằm rồi chảy dài xuống cổ, trông thập phần mê người nha. Sehun nuốt nước bọt, kìm chế. Ấy vậy mà Luhan hồn nhiên đi từ từ đến tủ quần áo. Vì hai cái giống nhau nên anh mở nhầm tủ của Sehun.
_ Oa! Cậu nhiều đồ thật đó Sehun. Hotboy có khác nhỉ.
Khen xong anh mới đóng tủ lại. Sang tủ bên kia lấy quần áo. Mọi hành động đều rất từ tốn vì anh nghĩ con trai với con trai thì sợ cái quái gì. Anh đâu ngờ rằng, phía sau có một cơ thể đang nóng bừng bừng, dán chặt mắt vào anh đầy kìm chế.
_ Sehun à! Cậu có chăn gối dự trữ không? – Lulu vừa lấy đồ vừa hỏi.
Không có tiếng trả lời. Anh cầm đồ, quay lại. Thấy Sehun đang đơ ra như tượng, anh đi tới, quơ quơ tay trước mặt cậu.
_ Hun à! Cậu có nghe tôi nói không đấy? Đang tơ tưởng về cô nào hả?
_ Luhan… - giọng nói cậu bỗng trở nên trầm khàn.
_ Gì? Nhìn cơ thể tôi đẹp quá đâm ra ganh tỵ à? - *cười cười*
_ Anh…
_ Á! Cậu làm cái trò gì thế hả?
Luhan hét toáng lên khi bất ngờ bị Sehun đè xuống giường. Mùi thơm sữa tắm càng làm đầu óc cậu thêm mê muội.
_ Đừng nói là cậu định cưỡng hiếp tôi nha.
_ Đúng rồi đấy – Sehun nở nụ cười gian hết biết.
_ Eh? – đơ vài giây để tiêu hóa câu nói của Sehun - Yahh! Tên biến thái Sehun kia. Có thả ta ra không hả? Ta mà bực…
Chưa nói hết câu thì anh bị Sehun… hôn. Luhan đơ cứng nhìn cậu. Cậu mút mạnh môi anh để anh mở miệng ra nhưng Luhan quả cứng đầu, dù cậu mút mạnh tới đâu vẫn không chịu hé miệng.
_ A!
Luhan rên lên khi Hun dùng tay bấu vào đùi non của anh. Lập tức cậu luồn lưỡi qua khe hở tiến sâu vào trong. Sau khi chạm tới mọi ngõ ngách trong khoang miệng bé nhỏ ấy, cậu kéo lưỡi anh ra để chơi đùa. Cậu biến nó thành một que kem hấp dẫn và mút lấy mút để. Đến khi Luhan gần như muốn tắt thở, anh đấm liền hồi vào ngực cậu, cậu mới chịu buông ra. Nước bọt chảy dài xuống xương quai xanh của anh, trông thật quyến rũ. Sehun định tiếp tục nhưng nhận được một cú đạp không hề nhẹ vào bụng. Cậu ôm lấy bụng ngã xuống đất.
_ Cậu…
Luhan tức đến nỗi không nói nên lời. Đó là nụ hôn đầu của anh, anh muốn dành cho người con gái anh yêu nhất. Vậy mà… tên đó lại cướp đi một cách trắng trợn như thế. Thật là muốn tức chết mà. 18 năm gìn giữ của anh đã bị hủy hoại vì một thằng nhóc anh ghét đến tận xương tủy sao?! Anh vứt cho Sehun một cái nhìn căm uất rồi vơ lấy bộ đồ, vào phòng tắm.
Vào phòng tắm, anh cố gắng định hình chuyện đang xảy ra. Tên nhóc đó hôn anh ư? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu ta muốn trả thù chuyện hồi sáng. Sao lại trả thù bằng cách cướp đi nụ hôn đầu của anh chứ? Cậu ta thật độc ác mà. Nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy, anh không khỏi đỏ mặt nhưng anh kinh tởm nó. Anh không muốn nó diễn ra với một thằng con trai. Mà nếu con trai thì người nào dễ thương tí tí chứ không phải là cậu ta – thằng quỷ Sehun cậu ghét nhất trên đời. Oh my first kiss! Ôi đời trai đẹp nay còn đâu?
Phải 20’ sau Luhan mới ló đầu ra. Anh thấy Sehun ngủ rồi thì thở phào. Nếu cậu ta còn thức chắc anh ở luôn trong buồng tắm quá. Nhưng mà có mỗi cái giường thì sao mà ngủ? Lulu định chạy ra hỏi mẹ có chăn gôi dự trữ gì không nhưng phát hiện chỉ có phòng mình sáng thôi. Cũng đã quá muộn rồi. Họ phải đi ngủ để sáng mai đi làm chứ. Lulu thở dài uể oải. Anh lục tung hai cái tủ lên nhưng chẳng thấy chăn gối đâu cả. Thôi, thà nằm dưới sàn còn hơn ngủ chung với tên Sehun đáng ghét kia.
Nghĩ vậy, anh lấy cái gối dư trên đệm, nằm xuống sàn ngủ. Mặc dù có hơi lạnh nhưng không sao, Luhan đây không sợ. Anh thiếp đi. Để đề phòng Sehun dở trò, đèn vẫn mở sáng choang.
Một hồi sau, Sehun mở mắt dậy khi chẳng thấy động tĩnh gì bên cạnh. Cậu quay qua nhìn. Ủa? LuHan đâu? Cậu ngồi dậy và muốn bật ngửa khi thấy Luhan nằm co ro dưới sàn.
_ Đồ ngốc! Có sợ tôi thì cũng phải lên giường mà ngủ chứ.
Sehun tắt đèn và bế Luhan lên giường. Cậu vừa nằm xuống thì Luhan đã quay qua ôm lấy eo cậu, rúc đầu vào ngực cậu, ngủ ngon lành. Nhìn cái mặt yêu quá cơ! Ôi Oh Sehun, mày bị trúng bùa mê của Luhan rồi hả? Cậu tự cốc đầu mình nhưng vẫn không sao thoát khỏi cái sự câu dẫn vô hình của anh. Cậu khẽ hôn vào cái má phúng phính của anh một cái rồi ôm anh ngủ. Đêm đó thật ấm áp.
Sáng hôm sau, khi mặt trời soi rọi những tia nắng ban mai rực rỡ vào căn phòng Tây Âu tối màu, làm nó sáng bừng lên sức sống. Luhan nheo mắt tỉnh dậy. Anh thấy ngực của ai đó đang phóng rất to trước mặt mình. Vòng ngực rất săn chắc và hấp dẫn nha. Là ngực của con trai. Mà trong phòng này thì chỉ có anh và thằng nhóc Sehun. Chẳng lẽ…? Anh ngước đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai – theo fan girl nhưng đáng ghét – theo anh của Sehun. 1… 2… 3
_ Đừng có hét lên khi mới ngủ dậy.
Sehun dung bàn tay lớn của mình kịp thời bịt miệng Luhan lại, ánh mắt nhìn anh “trìu mến”.
_ Chẳng phải anh đã ôm tôi ngủ suốt đêm sao?
_ Hồi nào? Nhưng tối qua rõ rang là tôi ngủ dưới sàn mà? Sao lại lên đây được?
_ Nửa đêm nửa hôm như ma vậy, mò lên giường ôm tôi chặt cứng. Bây giờ còn hỏi thế à? – Sehun nói dối không chớp mắt.
_ Nhưng mà…
_ Ngủ chung thì có sao đâu. Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ. Cùng lắm là làm vài chuyện không trong sáng thôi – Sehun cười rõ gian.
_ Hồi tối cậu có làm gì tôi không đấy? – Luhan bỗng cảm thấy nhột nhạt.
_ Bị anh ôm cứng ngắc thì làm cái quái gì được.
_ Ôm cậu?
_ Vẫn còn bằng chứng đây.
Sehun chỉ xuống dưới, tay Luhan thì ôm eo cậu, hai chân kẹp chân cậu, đầu còn kê trên tay cậu mà ngủ. Chối sao được? Luhan giật mình, lăn ra. Vốn hoảng sợ và tưởng còn nằm trên chiếc giường kingsize ở nhà nên
“ẦM”
Cú đáp đất nổ như pháo của Luhan khiến Sehun giật mình. Cậu nhảy xuống giường, đỡ anh dậy.
_ Lăn lắm làm gì. Có phải giường kingsize đâu mà lăn.
_ Thả ra. Ui da!
Luhan kiên quyết đẩy tay Sehun ra, muốn tự mình đứng dậy. Mông và chân của anh đau ê ẩm, làm sao có thể đứng dậy? Sehun cũng chẳng thèm đỡ. Cậu muốn xem Xi Luhan ngoan cố đến cỡ nào. Luhan không chịu khuất phục, anh lật úp người lại, dồn sức xuống đôi tay chống đỡ cơ thể dậy. Anh đã quỳ được trên sàn, giờ chỉ chống chân đứng dậy thôi.
_ Cố lên Luhan, mày làm được – anh thầm cổ vũ mình.
Nhưng mà chân rất là đau nha, anh đứng dậy mà khớp gối và cổ chân cứ kêu rơm rớp như người già vậy. Hồi nãy không biết chấn vào cái gì mà đau thế này. Hừ! Luhan đây vốn là một cầu thủ, chút đau đớn này nhầm nhò gì. Anh cố gắng đứng dậy. Kết quả vừa đứng dậy xong thì chới với nhưng may là ngã xuống giường nên vẫn bình an. Sehun đứng cười mãi, giọng cười bỉ ổi làm anh bực mình.
_ Cậu còn cười nữa là tôi bẻ răng cậu đó.
_ Anh đứng còn chưa vững thì bẻ răng tôi kiểu gì đây?
_ Đừng xem thường ta.
LuHan hùng hổ đứng dậy. Cơn đau buốt từ chân truyền lên, tấn công não bộ dồn dập. Anh khẽ nhăn mặt nhưng tuyệt đối không kêu la. Nam nhi đại trượng phu đau một chút thì xá gì.
_ Giỏi lắm. Anh giỏi hơn tôi nghĩ đấy.
Sehun nâng cằm Luhan lên, phả làn hơi nóng ấm vào tai anh. Anh khẽ rùng mình. Nhanh chóng gạt tay ra, anh trừng mắt nói
_ Đừng có làm mấy cái trò biến thái đó với tôi. Tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu.
Luhan nói xong, đi cà nhấc vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sehun cười khoái chí, nhìn theo.
_ Xi Luhan, anh được lắm. Tôi sẽ làm anh hối hận.
Rồi cậu mang bộ mặt cực kì vui vẻ vào đánh răng với Luhan.
_ Sehun, Luhan, xuống ăn sáng đi hai con – Cô Minyeon gọi.
_ DẠ - Luhan cũng hét lên đáp.
_ Giọng anh tốt thật đấy. Thủng màng nhĩ của tôi rồi – Sehun than vãn
_ Vậy hả? hotboy Oh Sehun vừa bị khuyết tật mắt, vừa có cái miệng không hoàn chỉnh, nay còn bị hư tai nữa. Cậu chết đi là vừa đó
Luhan đanh đá đáp trả rồi cà nhấc đi ra. Sehun nhanh chóng chạy theo.
_ Tôi cõng anh xuống nhà.
_ Cóc cần tên vô dụng như cậu.
_ Đây là tầng thứ 3 đấy. Muốn xuống nhà cần đi qua 3 cái thang, mỗi cái có 75 bậc. Giỏi thì tự đi đi.
Nghe tới đây, mặt Lulu tối sầm đi. Phải đi 225 bậc thang ư? Oh my god. Kiểu đó thì tiêu cái chân của anh mất. Chẳng nhẽ phải hạ mình để cậu ta cõng à? Chắc chắn cậu ta sẽ đòi hỏi điều gì đó. Luhan sực nhớ ra anh còn có buổi luyện tập đá bóng vào tuần tới để tham gia đá giao lưu. Nếu chân không hồi phục thì làm sao có thể đá bóng đây? Sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top