Chap 2 (bản edit)


 Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả chạy về lớp. Tiết đầu tiên của lớp 10A/1 là tiết tự học nên chỉ có camera quan sát chứ không có giáo viên. Lớp 10A/1 là lớp đặc biệt. Chỉ có những người lọt vào top 10 bảng điểm khối 10 mới được học lớp này. Ai bị rớt hạng thì cũng bị đẩy ra ngoài luôn. 10 người, mỗi người ngồi một góc. Cái lớp rất chi là rộng  rãi, có thể tự do bay nhảy thoải mái. Vì thế nên mới có chuyện bạn Kai cao hứng lên tặng cho cả lớp một bài nhảy đẹp mắt. Khi kết thúc còn gửi nụ hôn gió vào camera và nói

_ Tặng cho thầy/cô đấy. Đừng có cho em vào sổ đen đó nha!

  Nói chung Kai và Sehun trong lớp rất là tự do tự tại.

 Thấy Sehun mang cái mặt hầm hầm, đen sì đi vào, Kai lấy làm thích thú mà hỏi thăm. Tất nhiên cậu cũng chẳng có tử tế đến vậy, cái đích là biết chuyện để tìm đường trêu chọc. Sehun lườm cậu một cái muốn cháy da, Kai lại làm thanh niên nghiêm túc, người bạn chí cốt sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nổi buồn, đau khổ với bạn thân (còn khó khăn tự ráng mà chịu).

_ Sehun à! Đứa nào cả gan chọc cậu thế?

_ Tên đó, Xi LuHan… - *Sehun eureureong eureureong eureureong dae*

 Ặc! Kai nuốt nước bọt. Sehun mà “eureurong” kiểu này là có chuyện rồi.

_ Xi Luhan là sao?

_ Cái tên đó... bla… bla… blo… blo

 Sehun kể tuốt tuồn tuột cho Kai nghe. Vừa nghe, Kai vừa phải tự nhắc bản thân không được cười. Kai nhịn đến nổi mặt mày từ nâu chuyển thành đỏ, đỏ chuyển thành tím, chuyển lung tung như hệt con tắc kè hoa. Cậu phải cắn răng để tiếng cười trong cuống họng không phát ra, suýt nữa cắn phải lưỡi. Ngồi nghe Sehun kể chuyện mà như chịu cực hình, chân tay run rẫy cả lên, cậu còn phải bấu vào chân bàn để tiếng cười không bộc phát mà chọc tức con quỷ đội lốt thiên thần kia. Khi Sehun kể xong, Kai lắp bắp, run rẫy mà xin ra ngoài. Hun cũng chẳng biết do câu chuyện của mình mà làm Kai tức đến run rẫy hay vì vẻ mặt khủng khiếp của mình mà làm Kai hoảng sợ đến nỗi câu xin ra ngoài cũng chẳng hoàn thiện.

 Kai ra ngoài, đến gần cầu thang, những tiếng cười kìm chế nãy giờ bùng phát. Không ngờ có ngày Oh Sehun lại bị một Luhan bình thường cho một trận đến mất mặt như vậy. Thú vị nha~ Phải tìm hiểu cậu con trai tên Xi Luhan kia là ai. Sau một trận cười muốn sập trường, Kai nghiêm túc trở về lớp học.

 5 tiết trôi qua, Sehun và Kai vác cặp đi về. Vì vẻ mặt ác quỷ của Hun hồi sáng vẫn còn ám ảnh nên chả ai dám cản đường hai người. Thôi, đành ngậm ngùi đứng ngắm từ xa vậy.

 “Careless careless shoot anonymous anonymous
Heartless mindless no one who care about me?
iroborin che wemyon-haneun gotgata chameul subakke obso nuneul gamjiman”

 Tiếng chuông điện thoại của Sehun như rống lên. Kai giật mình, ôm tim thở mang cá. Sao cái gì của cái thằng Hun cũng khiến cậu muốn lên cơn đau tim mà chết thế nhở?

_ Yoboseyo?

 “Hunnie đấy à? Umma đây”

_ A! Um ma sao lại gọi cho con vào giờ này vậy? Umma muốn ăn cơm hả? Để con làm cơm mang tới công ty cho umma nha – Giọng Hun trở nên ngọt ngào. Ấy là con trai hiếu thảo, tình yêu gia đình còn lớn hơn cái tình yêu mà cậu cho là vĩ đại dành bản thân. Dù là yêu bạn gái đến cỡ nào, chỉ cần khi bạn gái giận dỗi hỏi “em và mẹ của anh, anh chọn ai?”. Cậu ta sẽ chẳng chần chừ mà đáp “cô điên à? Tất nhiên là mẹ của tôi rồi”. Và ngày hôm sau, dù cô ta có quỳ xuống, bám lấy chân thì Sehun vẫn bỏ mặc, chạy về ôm mẹ.

 “Không, không, umma không đói. Umma cũng chuẩn bị về rồi. Chỉ là chiều nay chúng ta có khách… à không, là bạn thân của umma tới chơi nên báo cho con chuẩn bị thôi.”

_ Thế ạ? Umma về nhà ạ? Tuyệt vời. Chiều nay con cũng không đi học. Được ở nhà với umma rồi - *hú hét loạn xạ*

 “Yahh! Con có nghe chuyện của umma không đấy?”

_ Chuyện gì ạ? – Sehun chỉ nghe đến câu “Umma cũng chuẩn bị về rồi” là đã hú hét um xùm, còn tâm trí đâu nghe câu tiếp theo.

 “Umma chán con thật đó.  Cậu Sehun lớn chút đi cho tôi nhờ! Umma nói là chiều nay sẽ có bạn thân của umma tới chơi, con lo mà chuẩn bị đi.”

_ Yes, madam. Con yêu umma nhiều nhiều. Hẹn gặp umma ở nhà.

 “Ừm, umma cũng yêu con”

 Sehun dập máy, trong lòng phấn khởi. Kai thở dài. Hai mẹ con nhà này nói chuyện giống như người yêu đang nói chuyện với nhau vậy. Thật không thể hiểu nổi gia đình họ Oh này mà. Con thì cuồng mẹ. Mẹ thì cuồng con và những cậu con trai dễ thương, ví dụ như cậu đây. Mỗi lần cậu tới chơi mà có bà ấy ở nhà thì y như rằng bà Oh sẽ mở tiệc đón đãi cậu nồng hậu. Bà cũng rất quý cậu nên khi tới nhà cậu cũng chẳng màn mình đang ở nhà người ta. Có lần cậu vừa đi nhảy, quơ chân quơ tay làm vỡ cái bình cổ đắt tiền. Đang định xin lỗi và đền lại thì bà Oh cười bảo

_ Con thật nghệ thuật. Vừa đi vừa nhảy trông năng động và quyến rũ lắm đó. Yeah! Yeah! Phát huy nha Kai bé bỏng. Còn cái bình này hả? Đồ cũ thì có gì mà tiếc. Nó cũng phải hơn 100 năm rồi, vứt đi là vừa.

 Rồi bà bảo mấy cô hầu gái dọn dẹp và đi tập nhảy hiphop giống cậu. Lúc đó cậu chỉ biết ôm đầu mà lắc. Nhưng như thế cũng vui. Bà đã bước sang tuổi 52 rồi mà teen lắm, cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhìn bề ngoài, bà trông giống 35 – 36 tuổi, còn tính cách giống cô gái 20. Còn bố cậu ấy cũng xì – ten lắm nha. Chuyên gia rủ Kai chơi bóng rổ. Nhưng không hiểu sao cậu cũng bị đánh bại. Tại cậu chơi dở hay bác ấy quá sung sức? Cậu nghĩ chắc lí do thứ 2 đó. Nói chung gia đình ấy là một tổ hợp kì lạ nhất từ trước tới giờ.

_ Kai, qua nhà tôi chơi game đi. Có bộ game mới nhất vừa tung ra là tôi chộp ngay.

_ Hay đó. Nhưng mà hình như nhà cậu chuẩn bị có khách thì phải.

_ Chiều họ mới tới. À mà thôi! Tôi bận chơi với umma rồi. Tôi sẽ gởi bộ game qua cho cậu.

 Đang tưởng được chơi game thì Sehun bảo phải chơi với mẹ, Kai như rớt từ trên trời xuống vậy. Mặt cậu xám xịt, làu bàu

_ Tôi cóc cần. Về nhà ngắm Kyungsoo còn hơn. Hứ!

 Nói rồi Kai cắp mông đi thẳng. Hun cười cười và chạy về nhà.

_ Umma~~

_ Về rồi hả Hunnie?

 Sehun chạy tới ôm bà Oh. Bà Oh cười đánh nhẹ thằng con trai, mắng yêu

_ Aigoo, cái thằng này. Bao nhiêu tuổi rồi mà giở cái trò nhõng nhẽo này ra nữa hả? Tôi nói cho cậu nghe nha Sehun, cậu mà không lớn thì không có ma nào thèm lấy cậu đâu – bà Oh đẩy Sehun ra

_ Khỏi cần, Hunnie cần mẹ thôi à~ - *dậm dậm chân*

_ Tôi có lột da sống đời với cậu được đâu.

_ Vậy thì con sẽ lột da mẹ để mẹ sống đời với con.

_ Cái gì cũng nói được hết. Thằng nhóc này thật là…

_ Hunnie yêu mẹ mà - *nũng nịu*

_ Nghe rồi nha. Yêu mẹ mà không yêu tui nha! – bỗng dưng ông Oh xuất hiện, giả vờ giận dỗi.

_ Có đâu nà! Hunnie nói chưa xong mà. Hunnie yêu mẹ và bố nhất trên đời luôn.

_ Thằng nhãi ranh dẻo miệng. Chờ khi có vợ thì sẽ thay đổi ngay ấy mà.

_ Hổng có đâu! Hunnie nói thiệt á!

 Cả ba ôm nhau cười vui vẻ. Căn nhà này thực sự mang hơi thở của tình thương, sự ấm áp và hạnh phúc.

 Căn biệt thự lớn được trang hoàng rất lộng lẫy mà không thiếu phần ấm cúng. Đầu bếp cũng được huy động nhiều hơn. Sehun đeo mẹ mà hỏi bạn thân của mẹ là ai. Rốt cuộc chỉ nhận được một câu

_ Gia đình cô ấy sẽ tới đây. Cô ấy còn có một đứa con trai hơn con hai tuổi. Hết. Cấm hỏi nữa. Nếu còn lãi nhãi thì tui với bố anh nghỉ chơi anh ra đó. Đến lúc ấy thì đừng có khóc.

      Nghe thấy mẹ hăm dọa sẽ nghỉ chơi, Sehun tức tốc chạy lên phòng. Nhưng mà cửa phòng lại treo cái bảng: “công trình đang thi công, không phận sự miễn vào. Đặc biệt là Oh Sehun, nếu anh bước chân vào sẽ bị nghỉ chơi mãi mãi. Ký tên Appa đẹp trai của con”. Hết umma đòi nghỉ chơi đến appa đòi tạm dừng quyền thành viên trong hiệp hội Oh’s family mãi mãi. Biết làm sao đây? Sehun buồn bã xuống bếp. Xuống bếp lại bị đuổi ra ngoài vì làm vướng víu tay chân đầu bếp. Cậu lại lủi thủi ra vườn. Ra vườn bị nước tưới cây tưới cho ướt nhẹp. Lại phải dời đến phòng của mình để lấy quần áo thay nhưng sực nhớ đến cái bảng quỷ quái kia thế là lại quay gót đến phòng đồ riêng. Nhưng phòng đồ riêng lại bị khóa thế là cậu ngậm ngùi chạy lên sân thượng hong khô quần áo. Hừ! rốt cuộc gia đình bạn thân của umma là ai chứ? Chưa gặp mà đã thấy bực mình rồi đó. Hại cậu sáng giờ chạy dòng dòng, kiếm chỗ trú ẩn. Đứng trên sân thượng, gió lùa vào.

_ Ôi! Lạnh!

 Cậu co ro ngồi trong góc tường.

_ Hắt xì!

 Nước mũi bay vèo vèo ra ngoài. Chết rồi! Cậu bị cảm rồi. Á! Bực mình nha! Sáng giờ gặp chuyện gì đâu không à. Hôm nay là ngày gì vậy trời. Sehun vừa hắt xì, vừa thương thân trách phận, kéo theo trách cả ông trời. Mà hình như ổng nghe được hay sao í, gió càng ngày càng mạnh lên khiến Hun run như cầy sấy. Cậu tự vả mồm rồi xin lỗi ông trời. Cái miệng hại cái thân. Nhưng không… TẠI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA UMMA CHỨ BỘ, CÓ PHẢI TẠI CON MUỐN THẾ ĐÂU.

                   _____ 5:00 pm_____

_ Hunnie đâu rồi?

_ Dạ, umma.

_ Con đi tắm gấp. Đồ umma đã chuẩn bị sẵn rồi.

_ Dạ, member Sehun đã rõ.

  Sehun bay vào phòng tắm theo lệnh của trưởng hội Oh’s family. Sau một hồi kì kì, cọ cọ công phu, Hun thơm tho bước ra với bộ đồ của nhà thiết kế Mrs. Oh. Bà Oh là một nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang. Những thiết kế của bà chính là lên đến hàng chục triệu. Bộ đồ Sehun đang mặc giá mềm ngoài thị trường cũng phải lên đến mấy trăm ngàn đô la.

 SeHun tạo dáng trước mặt bà Oh.

_ Con trai mẹ thế nào? – Sehun cười cười hỏi

_ Rất hoàn hảo. Quả không hổ danh con trai của Oh gia – bà Oh đắc chí gật đầu.

_ Yeah! Con là đại minh tinh đó.

_ Xuống dùm cái đi. Bay cao quá rồi đó

 Bà Oh trêu chọc. Sehun phụng phịu

_ Mẹ này, chọc con hoài. Mà phòng con đang thi công gì vậy?

_ Bí mật một lát mới được bật mí. Thôi ngồi đây đi, để mẹ hỏi Mr. Oh một chút.

_ Vâng. Mrs. Oh cứ tự nhiên hỏi Mr. Oh. Còn Boy Oh sẽ ngồi đây ạ

 Gia đình này đúng là kì lạ mà.

             ______________________

_ A!!! Minyeon! Cậu tới rồi.

 Bà Oh ôm chầm lấy người phụ nữ tươi trẻ mang tên Minyeon mới bước vào.

_ Lâu quá rồi không gặp, ông Xi - ông Oh bắt tay chồng cô Minyeon

_ Lâu quá không gặp, ông Oh.

_ Con chào cô chú ạ - Sehun lễ phép chào hai người bạn của umma.

_ Đây là con trai của Kanghee hả? – Minyeon quay sang hỏi bà Oh.

_ Chứ sao nữa.

_ Ui chu choa! Thằng bé đẹp thiệt nha!

_ Giống tôi mà – ông Oh vui vẻ kéo Sehun lại gần

_ Tôi chả thấy giống – cô Minyeon cười - Con tên Sehun phải không?

_ Vâng ạ.

_ Làm con trai cô nha!

_ Dạ? – Sehun ngơ ngơ, chưa hiểu lời cô Minyeon nói

_ Làm con trai cô luôn đi. Mình thấy được không? – cô quay sang chồng mình hỏi

_ Tất nhiên là được rồi. Có thằng con đẹp mã thế này, lại còn thông minh nữa thì phúc quá còn gì.

_ Ê! Nhưng mà đổi lại con trai Minyeon phải làm con trai tôi đó – Bà Oh lên tiếng

_ À nhắc mới nhớ! Thằng nhỏ đó đâu rồi?

 Cô Minyeon quay tìm con trai. Bỗng một bóng người nhanh chóng chạy vào.

_ Con chào cô chú ạ!

 Vào đến nhà, con trai của cô Minyeon vội cúi chào ông bà Oh.

_ Con của Minyeon đây hả?

_ Ừm.

 Cậu bé kia chào xong thì ngước mặt lên. Và…

_ OH SEHUN?

_ XI LUHAN?

_ Hai đứa biết nhau sao? – Ông Xi hỏi

_ Đây là con của cô chú sao? – cả hai đồng thanh

 4 cái đầu gục lấy gục để.

_ Không thể nào! – lại đồng thanh

_ Hai đứa hợp nhau quá ha. Nói cũng đồng thanh mà nói kìa – Cô Minyeon và bà Oh cười đầy dụng ý

_ MẸ! – lại đồng thanh.

_ Thôi, vào nhà ngồi đi.

 Ông Oh đánh trống lãng. 6 người kéo vào nhà ngồi. Trong đó, có hai người đang đấu mắt với nhau kịch liệt.

_ Mời cô uống trà.

_ Cảm ơn con, Hunnie. Con giỏi quá.

_ Thật giả tạo mà – Luhan lẩm bẩm.

_ À! Lần này cô Minyeon sẽ dọn đến ở nhà chúng ta đấy. Đây là chủ ý của mẹ nên con đừng hỏi tại sao – bà Oh tuyên bố lý do.

_ Mẹ, mẹ sẽ dọn đến đây ở sao? – người có ý kiến không phải cậu chủ Sehun mà là Luhan.

_ Không phải là mẹ mà là gia đình chúng ta.

_ Dạ?

 Luhan ngạc nhiên mở to mắt. Sehun lòng cứ lo lo tròng mắt của anh sẽ tạm biệt hốc mắt mà ly khai. Luhan bắt đầu động não mà nghĩ nghĩ: chuyển đến đây sống nghĩa là anh phải chạm mặt tên Sehun dài dài, phải chứng kiến cậu ta hống hách, ngang ngược mỗi ngày ư? NO! Chưa kể anh còn chọc giận cậu ta, không biết cậu ta sẽ trả thù anh như thế nào. Ôi! Ác mộng. Nghĩ tới cái viễn cảnh cậu ta sẽ bày đủ trò hại anh, anh thấy tương lai sao đen tối đến thế.

_ Sehun và LuHan sẽ ở chung phòng.

_ KHÔNG ĐƯỢC - Luhan hét lên.

    “Chung phòng? Chung phòng sao? Chung phòng á? Không thể nào.”

_ Cấm ý kiến ý cò. Không thì mấy cuốn sách và chục khối rubic của con sẽ bị hỏa thiêu đấy – cô Minyeon nghiêm mặt đe dọa.

    “Sách? Rubic? Hỏa thiêu? Không!!!”

_ Mẹ à, nhưng mà một cái phòng làm sao chứa nỗi hai người được?

_ Không sao đâu Hannie, phòng của Hunnie rộng hơn phòng thường gấp hai lần. Với lại cô cũng sửa lại phòng cho thuận tiện rồi.

_ Hồi nào vậy ạ? – Sehun hỏi nhỏ bà Oh.

_ Sáng nay. Công trình đang thi công đó.

_ Nhưng mà… cậu Sehun có đồng ý không – Luhan vẫn kiếm cớ.

_ Tất nhiên là đồng ý rồi. Hyung à! Em rộng rãi lắm – Hun nở nụ cười gian hết biết.

        Lần này coi như xong. Nụ cười đó cũng đủ cho anh hiểu thằng quỷ đội lốt người kia đang suy tính chuyện gì. Chắc chắn nó sẽ hại anh. Ôi trời ơi! Cuộc đời của Xi Luhan nhân từ này lại kết thúc như thế sao.

_ Vậy nhé. Luhannie sẽ chung phòng với Sehunnie. Minyeon à, cậu đã dọn đồ tới chưa?

_ Rồi. Hình như quản gia Hwang sai người dọn đồ vào phòng rồi.

_ Thật là vui khi nghĩ đến cảnh chúng ta chuẩn bị trở thành người một nhà.

 Nụ cười nở trên môi mọi người và tất nhiên trừ Luhan. Anh đang tìm cách đối mặt với cái thằng Sehun kia.

 Sau đó cả nhà cùng nhau ăn tối. Đồ ăn được nhà bếp hạng A nấu rất ngon mắt và ngon miệng, nhưng vẫn có người nuốt chẳng trôi.

    Chung nhà, chuyện thú vị gì sẽ xảy ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan