Chap 11 (End)


“ Cố gắng tìm kiếm dáng em, người mà anh không thể thấy 
Cố gắng lắng nghe giọng em, người mà anh chẳng thể nghe

Rồi anh bắt đầu thấy những thứ mà anh không thể thấy,
Nghe những điều mà anh chẳng thể nghe
Bởi vì từ khi em ra đi, anh đã được trao
Một sức mạnh kì diệu anh chưa từng có

Con người ích kỉ là anh,
Luôn luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân
Con người vô tâm là anh,
Chẳng hề quan tâm tình cảm của em
Chính anh cũng chẳng thể tin được
Bản thân mình có thể thay đổi đến thế này
Tình yêu của em vẫn luôn
Làm rung động trái tim anh

Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi
Thế giới trong anh đã tràn ngập
Bóng dáng của em
Bởi vì mỗi một bông tuyết trắng
Là mỗi một giọt nước mắt em rơi

Điều duy nhất anh không thể làm được
Là mang em quay trở về bên anh
Ước gì anh không còn
Thứ sức mạnh vô dụng này nữa

Con người ích kỉ là anh,
Luôn luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân
Con người vô tâm là anh,
Chẳng hề quan tâm tình cảm của em
Chính anh cũng chẳng thể tin được
Bản thân mình có thể thay đổi đến thế này
Tình yêu của em vẫn luôn
Làm rung động trái tim anh

Anh dừng thời gian trôi và quay trở về bên em
Lật mở từng trang ký ức
Có bóng hình em hiện diện
Có anh trong đó,

Và chúng ta bên nhau

Một kẻ nhỏ bé và yếu đuối
Nhờ vào tình yêu của em
Đã đổi thay tất cả,
Tất cả cuộc đời anh,
Tất cả thế gian này

Anh chẳng biết phải
Cám ơn tình yêu của em ra sao
Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ
Kết thúc khi chúng ta chấm dứt
Nhưng ngày lại ngày,
Anh không ngừng sửa đổi để xứng đáng với em
Tình yêu của anh có lẽ
Sẽ chẳng bao giờ tàn phai

Anh dừng thời gian trôi (oh giờ anh sẽ)
Và quay trở lại bên em
Lại một lần nữa, anh lật mở
Từng trang giấy ký ức cũ
Anh vẫn ở nơi đó,

Mùa tuyết rơi năm ấy

Cố gắng tìm kiếm dáng em, người mà anh không thể thấy 
Cố gắng lắng nghe giọng em, người mà anh chẳng thể nghe.”

      Luhan đã hát bài này hàng trăm lần, mỗi lần hát là mỗi lần khóc. Anh không biết mình mau nước mắt như thế từ bao giờ. Hôm nay là ngày thứ 120, Sehun vẫn nằm mê man bất tỉnh. Anh đã hồi phục và xuất viện. Trường cũng đã cho nghỉ đông. Ngày nào anh cũng vào đây, nói chuyện, đọc sách, hát cho Sehun nghe. Mọi chuyện xảy ra anh đều thuật lại rất chi tiết, anh còn kể chuyện cười cho cậu vậy mà khóe môi vẫn không cong lên một xíu nào cả. Bây giờ là tháng hai, gần hết mùa đông rồi. Tuyết tan nên trời lạnh lắm. Anh ngủ một mình, dù có cái chăn bông dày xụ, tinh dầu thơm thư giãn anh vẫn không thể nào ngủ được. Lạnh, thiếu mùi Sehun, anh không tài nào nhắm mắt ngủ nỗi. Luhan dụi mắt, giọt lệ vỡ tan. Anh cười buồn, siết chặt bàn tay Sehun. Tên mặt sữa não mãng xà này không biết đang toan tính điều gì mà cứ nằm đây mãi. Định bày trò lấy được bao nhiêu nước mắt của anh sao?

_ Tháng 12, tháng 1, tháng 2, mùa đông năm nay thật lạnh. Tiểu Lu hôm nay đã mặc ba cái áo bông, còn đội mũ chụp tai mà em tặng cho vậy mà vẫn rét không chịu được. Mấy thằng nhóc kia không biết bay biến đi đâu rồi, suốt ngày anh chỉ ngồi một mình thôi, buồn lắm đó. Hunnie, tỉnh dậy đi được không? Coi như anh xin em đi… dậy mà tranh trà sữa với anh này… Sehun…

             Luhan gục mặt xuống khóc nức nở. Anh muốn Sehun tỉnh dậy, dù có đánh đổi cả sinh mạng anh vẫn muốn Sehun tỉnh dậy. Cậu vẫn hay thì thầm  bên tai anh những điều thú vị cậu nhìn thấy được, phả cái làn hơi ấm nóng mang mùi “Sehun” vào gáy anh. Lúc đó anh cáu giận và đạp cậu ra. Nhưng bây giờ anh thực sự muốn như thế một lần nữa, một lần thôi cũng đủ lắm rồi. Sehun còn bảo anh giống một thiên thần…Thiên thần… Không, anh không phải là thiên thần, anh chỉ là một người ích kỷ, ngu ngốc không chịu nhận ra những gì cậu dành cho. Giá như thời gian có thể quay ngược lại, đến khoảng thời gian anh chưa gặp cậu, chưa chen chân vào cuộc sống của cậu và làm đảo lộn nó. Giá như người nằm đây không phải là cậu mà là anh. Giá như lúc đó anh có thể chết thay cậu. Giá như mà…

           Hối hận, dằn vặt bản thân… phải chăng nó đã muộn? Nhẹ hôn lên bàn tay giá lạnh của Sehun, Luhan tự mỉm cười cay đắng.

 “Anh chẳng biết phải
Cám ơn tình yêu của em ra sao
Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ
Kết thúc khi chúng ta chấm dứt
Nhưng ngày lại ngày,
Anh không ngừng sửa đổi để xứng đáng với em
Tình yêu của anh có lẽ
Sẽ chẳng bao giờ tàn phai”

        Tình yêu của anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai…

                                                    _______________________

            Luhan giật mình thức giấc. Anh ngủ quên mất. Giường như có hơi ấm của Sehun nên giấc ngủ của anh sâu hơn. Luhan ngước đầu nhìn cậu, Sehun vẫn nhắm mắt, chỉ có hơi thở đều nhẹ vang lên. Luhan uể oải đứng dậy, đi lấy nước. Anh thở dài, rót một ly nước đầy. Từ ngày Sehun nằm đó, trà sữa cũng trở nên đắng ngắt không nuốt nỗi.

_ Không uống trà sữa thay nước lọc nữa sao?

               “CHOANG”

              Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, nước cùng mảnh thủy tinh vụn vỡ bắn tung tóe. Chất giọng này… Luhan từ từ quay lại. Sehun ngồi đó mỉm cười với anh. Có phải là mơ không? Luhan như chết đứng tại chỗ, đôi mắt mở to vô thần.

_ Anh thật vô tình Tiểu Lu. Không ôm em một cái sao?

               Lại là giọng nói đó. Giọng nói giễu cợt anh nhớ từng ngày từng giờ. Luhan mấp máy đôi môi, nước mắt rơi xuống. Anh chạy tới ôm lấy cậu. Sehun cười, ôm chặt lấy Luhan đang khóc nức nở.

            Cậu đã bay mãi trong khoảng không trắng xóa, Luhan hiện ra rồi lại biến mất mỗi khi cậu chạm vào.

       Cậu nhớ anh…

           Bay mệt, cậu gục xuống với vũng máu bên cạnh.

                        Chết…

         Không, cậu không muốn. Cậu muốn ở bên Luhan, chăm sóc, bảo vệ anh đến khi cả hai chỉ là những ông lão ngồi uống trà kể lại chuyện ngày xưa. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn bay tiếp với đôi cánh gần rụng hết lông, đẫm máu. Cuối cùng cậu cũng tìm được một lối thoát.

           Luhan ngước mặt lên nhìn Sehun, đôi mắt da diết đến đau lòng. Cậu lau đi giọt lệ ấy, mỉm cười dịu dàng với anh.

_ Em xin lỗi – cậu thì thào.

_ Không, Tiểu Lu mới là người có lỗi. Tiểu Lu không đáng để được nhận nhiều như thế. Tiểu Lu không xứng đáng để được em yêu… - Luhan òa khóc ôm lấy cậu lần nữa.

_ Không được nói như vậy. Dù thế nào Tiểu Lu vẫn là người em yêu nhất – cậu vuốt mái tóc anh, những sợi tóc mềm mại luồn vào kẽ tay êm ái như tơ.

_ Sehun…

               Luhan buông cậu ra, đôi mắt ngập nước. Bỗng anh hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào, chứa bao nỗi nhớ nhung, yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Sehun vòng tay ôm lấy eo của Luhan, anh đan tay qua cổ cậu. Đã lâu lắm rồi… cảm giác ngọt ngào này…

           Cả hai buông nhau ra khi cơ thể cần oxi để suy trì sự sống. Khuôn mặt Luhan đỏ hồng, đôi môi căng mọng rất đáng yêu. Sehun cọ mũi mình vào mũi anh, thì thầm.

_ Tiểu Lu có nhớ em không?

_ Có… nhớ rất nhiều.

_ Nhiều đến thế nào?

_  Nhiều đến nỗi trở nên ảo tưởng như mấy người ở trại tâm thần. Nhìn cái gì cũng tưởng Hunnie. Mơ cũng thấy Hunnie…

   Sehun bật cười, xoa đầu anh.

_  Nhớ như thế là không tốt đâu. Mà sao lại gầy thế này? Lại biếng ăn à?

_ Thức ăn rất đắng, cả trà sữa cũng thế. Không có em, anh ngủ không được – Luhan dựa vào ngực Sehun, tay ôm chặt cậu như sợ vuột mất.

_ Em cũng rất nhớ anh. Em mơ thấy mình có cánh và bay mãi trong khoảng không trắng xóa. Anh ẩn ẩn hiện hiện, mỗi khi em chạm vào lại vỡ tan. Em rất sợ…

_ Hunnie…

              Luhan đau nhói nhìn khuôn mặt trầm uất của cậu. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm hờ của Sehun, mỉm cười.

_ Không sợ nữa. Anh ở đây và em đang ôm anh này.

_ Rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu người khác mà bỏ em lại thôi.

_ Không, sẽ không bao giờ Tiểu Lu bỏ Hunnie một mình. Tiểu Lu… yêu Sehun… rất yêu Sehun.

       Sehun ngỡ ngàng. Có phải Luhan bảo yêu cậu? Có phải Luhan nói rằng yêu cậu rất nhiều không? Sehun đơ cứng.

_ Tiểu Lu, đây không phải mơ chứ?

_ Không ngốc à. Anh yêu em là thật, chẳng có mơ mộng gì ở đây cả - Luhan cười tươi, áp hai tay vào má cậu.

          Hạnh phúc trào dâng, trái tim lạnh giá lại đập những nhịp đập ấm áp. Cậu ôm lấy anh, cảm ơn rối rít. Luhan cũng ôm lấy cậu.        

                  Mùa tuyết tan thật ấm áp…

        … đối với anh và cậu

                                                          ____________________

               Luhan và Sehun đã đến Pháp sống. Cả hai đều nhập quốc tịch Pháp để có thể đăng kí kết hôn một cách chính thức, danh chính ngôn thuận như bao người.

         Lễ cưới của cả hai được tổ chức ở một nhà thờ nằm trên đồng cỏ ở đảo Bora Bora xinh đẹp.

                  Luhan ngồi trong phòng chờ, lo lắng không yên. Baekhyun vỗ vai anh, nó nở nụ cười tươi rói. Nó thì thầm vào tai anh vài lời để trấn an rồi chỉnh sửa âu phục cho anh. Luhan ôm trái tim nhảy cha cha cha trong ngực mình, mặt mày bất giác hồng lựng. Hôm nay anh sẽ kết hôn với Sehun. Anh đã chờ giây phút này suốt 2 năm qua để cậu đủ tuổi trưởng thành. Trong hai năm đó, cả hai trở nên gắn bó hơn, tưởng chừng như không thể nào tách rời. Luhan cứ thở gấp, mặt vì thế mà căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm. Baekhyun chép miệng, rút khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

_ Luhan hyung, bình tĩnh đi. Có ai ăn thịt anh đâu chứ?

_ Nhưng mà anh lo lắm – Luhan nắm lấy tay nó.

_ Á á!!! Thả tay em ra. Chồng tương lai của anh mà thấy cảnh này chắc em bị nhóm sát thủ của cậu ta chơi đẹp luôn đó. Em còn yêu đời, yêu gia đình với Channie lắm. Tha cho em đi…

        Baekhyun lùi ra, mặt cún con mếu máo thấy tội. Luhan vì không nhịn được mà bật cười. Sehun rất Hoạn Thư nha. Anh mà đụng chạm vào ai đó là cậu lập tức xù lông lên, đe dọa người ta. Đôi khi anh thấy rất phiền phức nhưng cũng vì thế mà anh biết Sehun yêu mình nhiều đến chừng nào. Luhan kéo Baekhyun lại, nhờ cậu sửa cái dây phía sau áo vest. Luhan mặc bộ âu phục màu trắng tinh khôi chỉ có mỗi cái nơ thắt trước cổ là màu đen. Lúc này anh thật sự rất giống một thiên thần. Đôi mắt nai to long lanh, đôi môi nhỏ không cần son cũng tự hồng một cách quyến rũ, làn da trắng không tì vết rất hợp với mái tóc mềm bồng bềnh màu hạt dẻ. Có phải xung quanh anh cũng phát ra ánh sáng như thiên thần không?

_ Xong. Hyung đẹp lắm nhưng Channie của em đẹp hơn.

_ Yahh! Khen tử tế môt chút đi.

_ Em nói thật chứ bộ. Channie bữa nay đẹp lắm đó, đẹp hơn Sehun của hyung luôn.

_ Hứ, còn lâu á. Không có ai đẹp bằng Sehunnie của anh hết.

_ Baekkie.

_ A! Channie!

       Nhìn thấy Chanyeol, Baekhyun liền nhảy tới mà ôm anh. Anh lịch sự cúi chào Luhan rồi véo mũi con cún nhõng nhẽo của mình. Luhan thở dài, ngồi xuống. Anh tự ngắm bản thân trong gương, xét đi soi lại mãi. Liệu thế này đã được chưa nhỉ? Vuốt vuốt cọng tóc lệch chỗ rồi anh đan hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào nhau. Nghĩ đến cuộc sống sau này, anh không ngừng mỉm cười hạnh phúc. Sau này anh và Sehun sẽ nhận một đứa con nuôi, sống trong một căn nhà xinh xắn, ngày ngày cùng nhau chơi đùa, uống trà sữa, ăn cơm,… Tim anh vẫn đập mạnh, thiếu điều phá tung lồng ngực nhảy ra ngoài.

_ Luhan, tới giờ rồi.

           Chanyeol nhắc nhở Luhan. Baekhyun đeo một bên giống như gấu koala, chớp chớp mắt nhìn anh. Luhan mím môi rồi đứng dậy. Anh mỉm cười gật đầu. Chanyeol cùng vật kí sinh Baekhyun đưa Luhan đến lễ đường.

           Tại lễ đường cũng có một người không khác gì Luhan. Sehun đứng với đôi chân bủn rủn, mồ hôi lấm tấm. Cậu rút giấy ra lau, thở mạnh một hơi lấy lại tinh thần. Rốt cuộc thì cái bài học về sự bình tĩnh kéo dài 7 năm đi đâu rồi chứ? Cậu nhìn chăm chăm ra cửa nhà thờ, chờ đợi. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng hú khiêu khích. Nhìn xuống phía băng ghế, cậu thấy TAO ngả ngớn dựa vào Kris, cười với cậu. Cậu phóng tia lửa điện về phía con mèo nghịch ngợm đó, định quay mặt đi chỗ khác thì lại cảm động với cái nhìn động viên từ TAO. Cậu ta giơ tay lên kiểu “Fighting” rồi thản nhiên quay qua hôn Kris. Sehun không them để ý đến cặp đó nữa, lo chính sửa trang phục của mình. Cậu thắt lại chiếc nơ có màu trắng duy nhất trên cổ áo mình. Một bộ âu phục màu đen tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ, mạnh mẽ của Sehun. Hôm nay tóc cậu cũng được vuốt ngược ra sau, lộ vầng trán cao rộng và đôi mắt lạnh. Tất nhiên là lạnh với người khác thôi, còn đối với Luhan thì nó lại là một lò sưởi ấm áp mọi lúc mọi nơi.

_ Chuẩn bị đi. Tới giờ rồi.

      Kai đánh vào lưng cậu rồi trở lại ghế với Kyungsoo. Nhận được cái đánh không mấy nhẹ nhàng của Kai, Sehun như tỉnh hồn. Cậu đứng nghiêm chỉnh, khuôn mặt tỏ ra bình thản nhưng thực chất bao tay đã ướt nhẹp mồ hôi rồi. Nhạc nổi lên, ông Xi cầm tay Luhan tiến vào lễ đường. Nhìn thấy người mình yêu, Sehun nở nụ cười rạng rỡ, đẹp tựa một vị thần. Luhan lại cúi mặt ngượng ngùng, hai má ửng hồng. Ông Xi trao Luhan cho Sehun, ông nhìn Sehun tin tưởng. Sehun cũng gật đầu đáp lại ông. Cha xứ bắt đầu đọc hôn phối. Sehun nắm chặt tay Luhan, anh mỉm cười nhìn cậu.

_ Oh Sehun, con có đồng ý lấy Xi Luhan làm vợ. Suốt đời chăm sóc, bảo vệ, yêu thương cậu ấy không?

_ Con đồng ý.

_ Xi Luhan, con có đồng ý lấy Oh Sehun làm chồng, suốt đời chăm sóc, yêu thương cậu ấy không?

_ Con…

     Cả thánh đường hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Luhan. Sehun nhìn anh, bàn tay cũng nắm chặt hơn. Luhan cúi đầu, mím chặt môi. Sehun lo sợ, trái tim đập liên hồi. Anh đang suy nghĩ điều gì cơ chứ?

_ Thưa cha, tại sao con lại là vợ ạ?

          Câu hỏi của Luhan khiến cả thánh đường chìm vào im lặng. Sau 3s yên ắng, cả thánh đường bật cười ha hả, cha xứ lại lung túng không biết nói sao cho phải. Sehun cười đến đau cả bụng, nhìn Luhan ngơ ngác.

_ Vì em nằm trên.

            Sehun ghé sát tai Luhan thì thầm. Luhan măt mày đỏ ửng, liếc xéo cậu một cái. Cha xứ lấy giọng nói

_ Hôn phối viết như thế, ta thật không biết giải thích thế nào. Ta hỏi lại lần nữa Xi Luhan, con có đồng ý lấy Oh Sehun làm chồng, suốt đời chăm sóc, yêu thương cậu ấy không?

_ con…

  “Thình thịch”

_ Con… đồng ý.

               Luhan cười rạng rỡ. Sehun hạnh phúc, trái tim nhảy tưng tưng trong ngực. Cả hai trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, còn có khắc tên của nhau.
_ Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.

                   Luhan ôm chầm lấy Sehun. Cả thánh đường vỗ tay chúc mừng hòa cùng tiếng hát của giàn đồng ca. Luhan tung bó hoa lên rồi nắm tay Sehun chạy đi.

           Những ngón tay đan vào nhau sít chặt tựa rằng không thể nào tách ra được…

                Nụ cười hạnh phúc bừng lên dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ…

         Oh Sehun… Xi Luhan… tình yêu của họ đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này…

             Bên cạnh nhau, tựa vào nhau cảm nhận nhịp đập hạnh phúc từ trái tim nhau…

“Sehun, em yêu anh”

  “Anh cũng yêu em, Luhan”

               Đó chính là điều cao cả nhất và cũng là điều đơn giản nhất trong thế giới này

             

                               ___________________ The End __________________

P/s : ai đã chụp được hoa cưới vậy ta? Suy nghĩ logic chút nào. Thánh đường chỉ có 6 người bạn thân của HunHan, nhóm sát thủ và gia đình của họ. Gia đình của họ có thể loại trừ mà không cần giải thích nhiều, nhóm sát thủ cũng không thể bắt hoa cưới vì họ là sát thủ vô cảm vô tình, không được cưới hay yêu gì hết. Chỉ còn 6 con người trong vòng khả nghi. Điểm danh nào.

Đối tượng 1 : Byun Baekhyun.

   Vật kí sinh bên người của Chanyeol thì suốt ngày chỉ nhìn Chanyeol thôi. Còn phải cố đeo bám lên người anh thì hơi đâu mà lo chụp với chả bắt hoa cưới. LOẠI

Đối tượng 2 : Park Chanyeol

    Chanyeol chính là vật để Baekhyun kí sinh. Lúc nào anh cũng chăm chăm lo cho vật kí sinh mình, hết sợ cậu ngã đến sợ cậu bị người khác dụ dỗ thì lấy mắt đâu mà thấy cái khác? LOẠI.

Đối tượng 3 : Kim JongIn

    JongIn có nhìn thấy hoa cưới nhưng cậu không bắt vì lúc đó đang bận tay sờ mó Kyungsoo. 

      “Da Kyungsoo mềm mịn, lang láng, còn man mát sướng hết cả tay thì mắc gì phải rút tay lại để chụp cái bó hoa cưới ngớ ngẩn đó chứ?”

     Đây chính là phát ngôn của Kai hắc nhân. Tiếp tục… LOẠI.

Đối tượng 4 : Do KyungSoo

    Chiều cao của Kyungsoo thì…ờ thì có khiêm tốn quá mức, tay cũng vì thế mà ngắn hơn người ta. Vả lại lúc đó đang cố “chống chọi” với bàn tay hư hỏng của tên hắc nhân kia. Bạn này thuộc kiểu Muốn lắm nhưng không được. Haizz, xin chia buồn. LOẠI.

Đối tượng 5 : Huang ZiTao.

     Có lẽ ZiTao là người thích hợp nhất để bắt hoa cưới. Chiều cao tốt, không bị vướng víu tay chân vì ai nhưng hoa cưới vẫn không nằm trong tay cậu. WHY? WHY?

           “Tay ta là để cầm côn, cầm kiếm đâu thể cầm cái thứ ẻo lả đó chứ? Miễn đi. Đó không phải là style của ta”

   Chắc chắn một điều rằng câu cuối là tiêm nhiễm từ ai đó. Nói chung ZiTao cũng bị LOẠI.

 Đối tượng cuối cùng (6) : Kris.

           Chắc chắn là  Kris chụp. Người cao tới 1m87, chân tay dài loằng ngoằng, lẽ nào lại không chụp được một bó hoa.

        Moon xin kết luận lại, người chụp bó hoa đó chính là Wu YiF…

“Sai. Ta không có chụp. Đường đường là seme chính hiệu sao ta có thể chụp hoa chứ? Ngu ngốc”

            EHH?????
        Vậy thì ai chứ? ai đã chụp bó hoa đó chứ?
_ chính là ta?

_ Hả? Cha xứ? Sao người lại chụp hoa cưới? Chẳng lẽ người cũng muốn kêt hôn sao?

_ Ta nào có phải cha xứ. chỉ là nhận tiền của người ta rồi đóng làm cha xứ thôi. Tất nhiên ta cũng muốn kêt hôn.

_ Nhưng… người kết hôn với ai cơ?

_ Minseok đáng yêu của ta chứ ai. Hahahahaha… I love you baozi!!!

                 À vâng, cha xứ đó chính là Kim JongDae hay còn gọi là Chen. Anh ý đang cầm hoa cưới tung tăng chạy đi tìm Minseok hay còn gọi là XiuMin kìa.

_ Chúc hai người hạnh phúc.

_ Không cần chúc thì bọn ta đã hạnh phúc lắm rồi.

            Haizz, bạn này thật biết cách troll nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan