Chap 10
Giọng cười khoái lạc vang lên trong ống nghe, lẫn đâu đó tiếng đánh đập la hét hỗn loạn. Thứ tạp âm ấy dội vào màng nhĩ, làm tê liệt cả lý trí. Sehun nắm chặt tay, người giận đến run rẫy.
Luhan..
_ Mày muốn đùa?
Ngữ điệu Sehun nghe thoáng qua có chút bỡn cợt nhưng Hwaja hiểu rõ, cậu đang cảnh cáo hắn. Loại giọng nói này luôn khiến kẻ khác nắm không dám, buông chẳng được, tiến thoái lưỡng nang, đành chui vào ngõ cụt cuộc đời. Nhưng hắn đã phóng lao thì phải chạy theo lao, dừng không được thì đành liều mạng tiếp tục.
_ Tao nghiêm túc đấy chứ. Muốn nghe tiếng hét của nhóc con này không?
HwaJa kê sát điện thoại vào Luhan. Tiếng roi vun vút cùng tiếng hét đau đớn của anh vang lên dồn dập bóp nát tim cậu.
Cả người bất chợt tê tái, hơi thở nghẹn ắng tại lồng ngực.
Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì? Tại sao lại đau đến vậy?
.
.
.
_ Mày muốn gì?
Sehun nhàn nhạt hỏi. Nghe thế nào cũng không ra sự bực tức hắn mong muốn. Hwaja nhíu mày, thuận tay đấm vào mặt Luhan, gầm gừ:
_ Tao muốn mày tới Kho hàng số 5 trên đường FGHJ một mình.
_ Được thôi, nếu mày muốn.
Sehun bỏ điện thoại vào túi áo, khóe môi nhếch lên không rõ là đau khổ hay tức giận.
_ Mày nghĩ mày sẽ yên ổn sao? __________________________
Sau khi đánh đã tay, HwaJa vứt roi đi, nhìn Luhan cười đểu. Anh bị trói chặt vào cột, toàn thân bầm dập vết thương, máu rơi xuống sàn nhà tí tách như cơn mưa huyết đỏ. Anh mím môi, đôi mi nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống, dập đi thứ ánh sáng bẩn thỉu này. Nhưng lí trí luôn nhắc anh không được nhắm, phải nhìn, dù sức có cạn cũng phải nhìn, nhìn cái thế giới tối tăm này sẽ làm gì anh, anh muốn thấy bọn chúng sẽ làm gì anh.
Ha, cũng chỉ là một đám người nhỏ bé, ích kỷ, ngu muội mà thôi.
HwaJa ngôi trên ghế, chân nhịp nhịp. Cái nụ cười đểu cáng, phách lối của hắn khiến anh buồn nôn.
_ Sehun sẽ tới đây. Tao sẽ kết thúc cuộc đời nó trước mặt mày.
Trái tim dường như lệch đi một nhịp, máu trong người như ngừng chảy.
Kết thúc cuộc đời?
_ Mày định làm gì Sehun?
_ Giết chết nó rồi phi tang - hắn cười độc ác.
_ giết tao đi, tao chết thay cậu ấy. Tao cấm mày đụng đến Sehun. Tao cấm mày.
Luhan kêu gào thảm thiết, ngôn ngữ hồ loạn không hệ thống. Hắn bật cười khanh khách, nâng mặt anh lên rồi đột nhiên giáng một cái tát đau đớn. Năm ngón tay in hằn trên bầu má non mềm, máu chảy dọc theo khóe môi, rơi xuống sàn lạnh.
_ Tao sẽ khiến nó đau đớn như nó đã từng làm với tao.
Hắn nhếch môi, giọng nói khản đặc sặc mùi thù hận. Luhan mờ mịt, suy nghĩ hỗn loạn theo lời nói ấy. Rốt cuộc Sehun đã làm gì? Tạo sao hắn lại muốn trả thù? Chưa kịp nghĩ, anh đã bị một cú đạp phun cả máu.
_ Tao sẽ khiến Sehun đau hơn cả thế.
"Sehun, xin em đừng đến đây."
Khi đánh đấm chán chê, hắn lại tới ghế ngồi, lau chùi khẩu súng lục đen bóng. Luhan toàn thân mềm nhũn, đầu choáng váng vì trận đau nhức. Một xô nước nữa tạt vào anh. Luhan khó khăn mở to mắt, nước làm tóc anh bẹp dính vào khuôn mặt nhem nhuốc, nước thấm vào các vết rách nhức nhối. Luhan thở mệt nhọc, không còn sức để ngước mặt lên nữa.
"ĐÙNG"
Một viên đạn xẹt ngang mặt, nóng rát. Bầu má phúng phính của anh rách một vết dài, ứa máu. Viên đạn ghim vào tấm bảng phía sau. Quá hoảng loạn, anh không hề biết rằng khóe mắt đỏ đã ướt nhòe nước mắt.
Phía cửa đột ngột xuất hiện một bóng người. HwaJa quay nhìn, bọn đàn em lăm le dao gậy trên tay sẵn sàng xông tới bất cứ lúc nào cũng quay nhìn. Ánh sáng nhàn nhạt hất vào, soi lên khuôn mặt hàn băng kia. HwaJa bật cười, ngồi vất chân trên ghế.
_ Tới rồi sao?
_ Sehun, đừng tới đây... Hắn...hắn sẽ giết em mất... anh xin em...
Luhan dùng chút sức lực còn lại mà hét lên. Sehun nhìn Luhan, đôi mắt lạnh lẽo như nhìn một người dưng.
_ Người yêu đang lo lắng cho mày kìa. Cảm động thật đấy.
_ Mày thật sự muốn giết tao?
_ Phải. Tao muốn cho mày biết ai mới là người mạnh nhất.
_ Người mạnh thể hiện qua lời nói sao?
Khuôn mặt HwaJa thoáng biến sắc nhưng rồi hắn lại nở nụ cười đều giả quen thuộc.
_ Đừng nhiều lời Sehun. Từ ngày mày nắm giữ khu vực này, tiền thu vào ít đi, anh em bị cắt giảm, đi làm chuyện ruồi bu. Đó mà là một đại ca sao?
_ Chẳng lẽ sống như con chuột mới tốt? - Sehun bật cười, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu hiện tức tối của HwaJa.
_ Mày... mày đã lừa tao.
_ Kẻ hám danh lợi ắt bị kẻ khác lợi dụng. Mày hiểu câu này chứ?
_ Một thằng miệng hôi sữa như mày thì biết cái gì? - hắn tức tối gào lên.
_ Vậy mà mày vẫn bị tao lừa đấy thôi.
Sehun thản nhiên cười cợt.
Hôi sữa? Dường như cậu đã quên khái niệm ấy từ lâu.
Tại sao cậu lại yêu gia đình tha thiết đến vậy?
Mất mát trong quá khứ sẽ dạy con người biết quý trọng thứ hiện tại.
Gia đình cậu từng có đã ra đi trong một vụ thảm sát tàn khốc. Vì yếu đuối mà cậu phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân mình bị giết. Không thể phản kháng, không thể chống trả, sự bất lực ấy in hằn vào đầu một đứa bé 8 tuổi khiến nó trở nên căm ghét thế giới tàn nhẫn này. Nó muốn sống, muốn trả thù, vậy nên nó quyết trở thành kẻ mạnh. Ông bà Oh - hai sát thủ giấu mặt trong thế giới ngầm đã nhận cậu làm con, dạy cậu cách đối chọi với thế giới tàn nhẫn. Từng ngày, từng giờ cậu luôn sống trong khuôn khổ để mau chóng trả được mối thù năm xưa.
Trời chưa bao giờ phụ lòng người.
Băng nhóm Dark chính là kẻ gây nên cuộc truy sát phi lý tàn khốc ấy. Nhờ tên phản bội Hwaja mà cậu có được thứ thông tin bảo mật, cũng nhờ hắn cậu mới tiêu diệt được băng đản lớn nhất Seoul. Có oán báo oán, cậu chỉ làm theo luân thường đạo lý mà thôi. Còn hắn ư? Một thằng phản bội đáng nguyền rủa, bị lợi dụng cũng chẳng là gì to tát, hắn đáng bị như vậy.
Cậu cao ngạo nhìn HwaJa, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ.
_ Đừng quên mày nợ tao một mạng sống.
_ Im đi. Bây giờ thì hết rồi.
HwaJa tức giận, ra lệnh cho bọn đàn em tấn công. Hơn 20 thằng cầm dao, gậy xông tới. Sehun đứng đó, nhếch mép. Sehun của ngày xưa đã chết lâu rồi, muốn đấu ư? Cậu sẽ đấu.
Võ thuật cậu học được quả không uổng phí. Mấy tên ruồi bu này chỉ cần hạ một đạp đã phun máu nằm lịm. Sehun thoải mái trong vòng vây, nội ánh mắt lạnh lẽo của cậu cũng đủ gây tử thương trầm trọng cho đối phương.
_ Mày chết hay nó chết.
Nồng súng nóng hổi kê sát vào thái dương của Luhan. Sehun ngừng lại, hẹp mắt nhìn nụ cười khinh khỉnh của hắn.
_ Giết tao đi.
Sehun chưa kịp mở lời, Luhan đã vội vàng gào lên. Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc nhiều đến vậy, máu và nước mắt anh như ngấm sâu vào trái tim thương tích của cậu, buốt nhói từng cơn.
BỐP
Máu chảy dọc xuống trán, tràn vào miệng tanh nồng. Sehun như con thú điên, động tác quay người nhanh như chớp. Kẻ đánh lén nhận một cú trời giáng, xuất huyết chết tức tưởi.
_ Bỏ súng xuống nếu mày không muốn chết - cậu ra lệnh với tất cả sự giận dữ.
_ Đừng dọa tao. Mày tưởng mày có thể nhanh hơn tao sao?
Hắn cười đắc chí, xoáy nồng súng vào thái dương Luhan. Nhưng Sehun chính là người hành động rồi mới nói. Khẩu súng lục kia chớp mắt đã bị đá văng xuống sàn, Hwaja ngờ nghệch chưa kịp phản kháng thì...
ĐÙNG
Phát súng xuyên qua não hắn, máu phụt ra tung tóe. Sát thủ C.M 20 lạnh lùng lôi xác hắn đi, hắt mặt ra lệnh cho anh em xử lí đám còn lại. Luhan hoảng sợ, khuôn mặt tái xanh đờ ra.
Sehun năng nề bước đến, một cái chạm thật nhẹ vào khóe môi anh. Ánh mắt cháy bỏng của cậu như thiêu như đốt.
_ Tiểu Lu, em xin lỗi.
___________________
Một cơn đau ập đến ép mi mắt nặng trĩu mở ra. Hình ảnh lờ mờ dần rõ nét, hơi thở qua chiếc máy gắn trên mặt nặng nề như kéo theo hàng tấn đá cuội. Luhan co quắp ngón tay, cố quay đầu tìm kiếm.
Sehun...?
Sehun...?
Anh cố gắng lên tiếng nhưng chiếc máy thở nặng nề chặn đứt giọng nói của anh. Anh run rẫy, nhấc cánh tay rút đi máy trợ hô hấp.
_ Luhan.
Anh dừng lại thở dốc, đôi mắt mỏi nhừ cố nhìn ra cửa. Bà Xi chạy vào, ôm lấy khuôn mặt xanh xao của anh, nước mắt lã chã rơi. Ông Xi cùng vợ chồng Oh gia đứng bên cạnh cũng trút một hơi thở nặng nề. Luhan cố đưa tay rút máy thở, động tác tuy chậm nhưng rất nóng vội. Bà Xi hốt hoảng ngăn anh lại, giọng nghèn nghẹn van xin:
_ Đừng mà Hannie.
Luhan chưa bao giờ cãi lời mẹ nhưng bất quá lần này, lí trí anh thực sự muốn giật cái máy thở kia ra, tìm kiếm lại giọng nói và gọi tên cậu.
Oh Sehun
Máy thở giật ra khỏi mặt, Luhan thều thào gọi.
_ Hunnie... Hunnie...
Anh nói rất nhỏ. Bà Xi phải ghé sát tai vào mới có thể nghe thấy. Bà nhắm mắt, thở một hơi não nề.
_ Đã mười ngày rồi. Sehun bị...
Bà ngừng lại, tay đan vào tay Luhan bỗng nhiên siết chặt. Giọt nước mắt mặn chát lăn chảy trên gương mặt xinh đẹp quý phái ấy khiến căn phòng trở nên bi ai, u tịch lạ thường.
_______________________
Nằm trong căn phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện, Luhan buồn bã nhìn tuyết trắng đang rơi ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Sehun vẫn mê man bất tỉnh. Phải làm sao đây? Anh cố chống tay gồi dậy, cơn đau buốt từ thắt lưng và cổ tay truyền đến khiến anh nhăn mặt. Tựa vào thành giường, Luhan lại nhìn Sehun. Đã là ngày thứ 20 rồi sao Sehun vẫn nằm đó. Anh đếm từng ngày trôi qua trong sự buồn chán.
"Là do cứu đứa ngốc này phải không Sehun? Ai cần cậu đỡ phát đạn đó? Ai cần cậu nằm im lìm ở đây, báo hại tim tôi đau đến như vậy?"
Lạnh...
Cơn gió mùa đông thổi bông tuyết trắng xóa vào căn phòng. Luhan run lên. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhưng sao anh lại thấy cái lạnh ấy chẳng xá là bao. Tim anh... còn lạnh hơn. Cái lạnh tê tái từ trong tâm hồn còn đáng sợ hơn nhiều. Dù là rất mong manh, anh vẫn hy vọng. Hy vọng Sehun sẽ tỉnh dậy và nở nụ cười với anh. Nụ cười ấm áp, dịu dàng khiến anh luôn thổn thức, bối rối mỗi khi nhìn thấy. Hy vọng Sehun lại tranh trà sữa với anh mặc dù trước đây chẳng thích việc đó chút nào. Sehun trẻ con, tham lam... anh thực sự nhớ cái vẻ tăng động quá mức ấy của cậu. Nhớ cái cách cách cậu chạy loanh quanh khi anh bị thương hay bị ốm, cách cậu ân cần hỏi han anh mỗi khi anh làm bộ xụ mặt và... cả cái cách cậu ôm anh vào lòng mỗi đêm nữa. Vòng tay của Sehun vững chãi, ấm áp lắm. Nó khiến anh ỷ lại, muốn tựa vào mãi.
Đau...
Vết thương lại buốt nhức một cách khó chịu. Phải chăng nó làm anh đau?... Không, vẫn là trái tim nhỏ bé này đang đau. Những vết thương kia chẳng là gì với trái tim méo mó đau đớn này cả. Luhan đặt bàn tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim yếu ớt. Trái tim này luôn đập rất mạnh khi anh gần Sehun, lại đập càng mạnh hơn khi cậu chạm vào anh. Đêm tối chính là thời khắc tim anh đập mạnh nhất. Vì Sehun luôn ôm anh ngủ. Anh có thể tựa vào lồng ngực của cậu, nghe tiếng tim của cậu đập. Trái tim cậu cũng đập mạnh như trái tim của anh vậy. Phải chăng cậu cũng bối rối, thổn thức khi ở bên anh? Khẽ mỉm cười cay đắng, giọt lệ long lanh rơi xuống chiếc chăn màu tuyết. Lúc cậu tỏ tình với anh, anh đã bỏ chạy. Có phải lúc đó cậu rất đau lòng? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu rằng anh có yêu cậu không? Thực sự anh cũng chẳng biết tình cảm của anh đối với Sehun là gì. Một cái gì đó rất mơ hồ. Thấy cậu vui anh cũng vui, thấy cậu buồn anh cũng buồn, mỗi khi cậu ở gần lại nhộn nhạo không yên, mỗi khi được cậu quan tâm lại thấy hạnh phúc ấm áp vô cùng. Phải chăng anh cũng yêu cậu? Nhưng liệu anh có xứng đáng hay không? Sehun luôn bảo vệ, che chở anh. Dù không nói nhưng anh biết lúc nào cậu cũng lo lắng cho anh. Chỉ do anh cố chấp không chịu nhận ra sự chân thành từ trái tim ấm áp ấy. Sehun quá cao thượng, anh thì lại quá ích kỷ và nhỏ bé. Nếu anh nói rằng anh cũng yêu cậu có phải anh quá trơ trẽn, dám nói yêu với một con người cao cả như thế?
Nhưng...
Anh không thể từ bỏ. Ừ thì ích kỷ nhưng chẳng phải anh càng ích kỷ khi từ chối thứ tình cảm cao quý cậu dành cho anh sao? Có lẽ anh yêu Sehun, yêu rất nhiều. Nhưng bây giờ sao có thể trả lời cậu đây? Luhan bước xuống giường, đi khập khiễng đến giường của Sehun. Anh ngồi xuống chiếc ghế, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Đôi bàn tay này đã lau nước mắt cho anh, đã vỗ về anh mỗi lần anh buồn. Giá như anh có thể làm được những điều như thế cho Sehun. Anh cảm thấy mình đã nhận quá nhiều thứ từ cậu và anh chưa bao giờ cho cậu cái gì cả. Sinh nhật anh, cậu tặng quà cho anh, còn tự tay làm bánh kem cho anh. Nhưng sinh nhật của cậu anh lại quên khuấy mất, sau đó chỉ thốt lên một từ xin lỗi cộc lốc. Vậy mà Sehun vẫn không giận, vẫn mỉm cười với anh. Anh cảm thấy bản thân thật đáng nguyền rủa. Luhan chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của Sehun, bàn tay run run. Mắt, mũi, miệng,... mọi thứ đều hoàn hảo một cách quá đáng. Sehun không cao ngạo, không kiêu căng như anh đã từng nghĩ. Chỉ vì thế giới cậu sống quá khắc nghiệt, cậu phải mạnh mẽ để sinh tồn và phản kháng. Nếu không mạnh mẽ, cậu có thể sẽ chết.
_ Hunnie à, tỉnh dậy đi. Tiểu Lu nhớ Hunnie... rất nhớ...
Luhan gục mặt xuống bàn tay lạnh lẽo của cậu.
Là tuyết rơi hay là nước mắt rơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top