Vẫn là một viên kẹo ngọt | 9 |
9. Tôi không thay đổi, không hề thay đổi.
Ngô Thế Huân, đồ ngu ngốc.
Lộc Hàm cảm thấy, Ngô Thế Huân dạo này cũng thật sự quá kì lạ đi ?
Mấy hôm nay đến trường đều không thấy đâu, hỏi mấy vị đồng học mới biết đã về từ sớm. Sang nhà thì phòng đóng cửa khoá trái, cả tuần chưa được gặp mặt.
Bất quá, Lộc Hàm quyết tâm dành thời gian cho Lý Diệu Nhi nhiều hơn, cho nên cũng không mấy suy nghĩ về chuyện này.
Chỉ là hơi cảm thấy khó chịu, cậu ta vì cái gì mà tránh mặt mình ?
---
Ngô Thế Huân một tuần qua đã không gặp mặt Lộc Hàm, cũng không chịu thừa nhận là đã nhớ người ta thật nhiều.
Cảm giác được Lộc Hàm cũng thích mình, tại sao lại có thể như vậy ?
Nam nam là loại tình cảm không được xã hội chấp nhận, vốn dĩ Lộc Hàm làm vậy là đúng, cũng không sai.
Ngô Thế Huân biết, người kia không chịu đựng được ánh mắt của người khác.
Ngày đó định là sẽ tỏ tình, rốt cuộc lại bỏ cuộc. Bởi vì không còn cơ hội, chứ không phải là không dám nói ra.
Ngô Thế Huân, dạo hôm nay thật lạ.
Lúc nào cũng rơi vào trầm mặc, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền rủ đi chơi cũng không đi, dạo này cũng không ăn kẹo nữa.
Lúc nào cũng như người mất hồn, đôi mắt cụp xuống như cún con, còn khi mở mắt to ra thì thấy được một cỗ nỗi buồn.
Lúc nào cũng lủi thủi một mình, không biết là buồn cái gì, bóng lưng của cậu lại thật cô đơn. Bất quá mấy ngày trước không có như vậy.
Ngô Thế Huân, cảm thấy dạo này mình thật ngu ngốc, thứ tình cảm của mình cũng thật là ngu ngốc...
Hôm nay cậu lại ghé quán cà phê đối diện trường, mua một phần sữa nóng. Nhanh chạy về nhà, sau đó từ từ uống.
Sữa vẫn còn nóng, lưỡi như thiêu đốt, cảm giác bỏng rát giày vò làm Ngô Thế Huân nhíu mày, vẫn kiên quyết uống hết.
Nước mắt chảy xuống hai bên gò má đã gầy gò, không biết vì nóng, hay là vì cô đơn.
Mẹ Ngô trông thấy con trai mình vừa uống sữa vừa nước mắt nức nở, hoảng hốt đến bên cạnh con an ủi.
" Tiểu Huân, không được thì đừng cố nữa. "
Ngô Thế Huân, đồ ngu ngốc.
Không được, thì đừng cố nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top