Vẫn là một viên kẹo ngọt | 8-2 |

8-2. Anh thích tôi, đúng chứ ?

Giống như quần áo, vẫn là cái cũ sẽ tốt hơn và phù hợp với mình hơn cái mới.

Ngô Thế Huân tan học liền đứng trước cổng trường như mọi hôm, lại không trông thấy Lộc Hàm, liền thong thả dựa vào thân cây gần đó.

Nhìn lá cây bị cơn gió nhẹ làm cho rung rinh phát ra tiếng xào xạt, bầu trời trong xanh nhưng có chút gì đó thật là buồn.

Lộc Hàm lúc trước không hề đến trễ, bây giờ vẫn duy trì thói quen đó. Hôm nay chắc là đã quên.

Ngô Thế Huân đợi đã lâu, định một mình đi về liền nhớ ra Lộc Hàm từng nói với cậu rằng rất thích uống sữa nóng. Vì vậy liền rẽ bước chân sang quán cà phê đối diện cổng trường, đi tới.

Bàn tay toan vương lên đẩy cửa bước vào, lại đứng dựng trên không trung.

Trong đôi đồng tử là hình ảnh đôi trai gái ngồi đối diện nhau, trông thật hài hoà đến mức khiến người khác ganh tị.

Là Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng bước vào quán, định mua một phần sữa nóng liền rời đi, lại tò mò xem hai người kia nói gì, chọn một vị trí gần đó rồi ngồi xuống.

Bên tai vang lên cuộc đối thoại.

" Hàm, cậu đã có câu trả lời chưa ? "

" Tiểu Nhi, đã có rồi. "

Ngô Thế Huân nghe qua đã biết Lộc Hàm trong câu nói có ý cười nhàn nhạt.

" Tớ đồng ý. "

Lộc Hàm nghĩ, Lý Diệu Nhi kia vẫn là thích hợp với cậu nhất, cho dù cảm thấy bản thân thích Ngô Thế Huân, nhưng cảm giác sợ rằng người nọ không phù hợp với mình.

Giống như quần áo, vẫn là cái cũ sẽ tốt hơn và phù hợp với mình hơn cái mới.

" Hàm, tớ biết cậu sẽ như vậy. "

Sẽ như vậy...

Lý Diệu Nhi cười tít mắt nhìn người con trai đối diện, trong tim đều là màu hồng, cô là một người con gái trong sáng.

Cùng Diệu Nhi rời khỏi quán, Lộc Hàm vội tạm biệt cô.

" Ngày mai gặp lại, tớ phải đón em trai rồi. "

" Ừ, Hàm, ngày mai gặp. "

Nói rồi li khai.

Ngô Thế Huân yên lặng cầm phần sữa về nhà, cũng không gọi điện cho Lộc Hàm biết.

Đến tối, Lộc Hàm sang nhà trách mắng, Ngô Thế Huân vẫn lặng im không mở cửa phòng.

" Ngô Thế Huân, em là bị cái gì ? "

Bị anh làm cho có bệnh.

" Mau mở cửa, Ngô - Thế - Huân ! "

Còn lâu.

Lộc Hàm bỏ cuộc định về nhà, đến cổng đã bị mẹ Ngô gọi ngược.

" Cái này là Ngô Thế Huân lúc chiều mang về, chắc hẳn nó mua cho cháu. "

" Cảm ơn dì. "

Lộc Hàm đưa tay đón lấy phần sữa đã nguội lạnh, mang về nhà.

Ngô Thế Huân từ cửa sổ nhìn thấy, đôi mắt cụp xuống, cũng không còn nét cười như trước.

Lộc Hàm, nói đi.

Anh thích tôi, đúng chứ ?

Sẽ là tôi, đúng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top