Vẫn là một viên kẹo ngọt | 7 |

7. Biết điều thì mau khoẻ lại cho tôi.

Khụ, có người như anh bên cạnh chăm sóc, tôi mới là không khoẻ nổi...

Ngô Thế Huân chọn đúng lúc trời trở lạnh, ngày mưa lại đi bơi. Cuối cùng mang thân về nhà cùng căn bệnh cảm.

Sốt đến nóng ran, chỉ muốn ngủ, uống thuốc thật nhiều thật nhiều, lại không được ăn kẹo. Quả thật là cực hình đối với người này.

Lộc Hàm nhà bên cạnh chắc chắn có hay tin, cũng chạy sang hỏi thăm, nếu không nói là ngày đêm ngồi bên giường bệnh.

Khụ, có lẽ tôi tả hơi quá rồi. .

Nói đi cũng nói lại, Ngô Thế Huân sức khoẻ từ số âm, trông thấy Lộc Hàm lo lắng cho mình như vậy, lòng lại vui vẻ, cơn sốt như dịu đi một chút.

" Uống thuốc chưa ? "

" Hừ, đắng. "

Nhìn Ngô Thế Huân biểu tình không cam tâm, tấm lòng người cha cao cả của Lộc Hàm lại dâng lên như sóng trào. Cuối cùng bóp miệng Ngô Thế Huân, cho thuốc vào rồi đưa nước.

Người kia không hề nghĩ rằng Lộc Hàm sẽ làm như thế, độc ác quá độc ác quá ! Lấy nước một hơi tu hết.

" Quá đáng ! "

" Còn biết ! Vậy thì mau khoẻ lại đi. "

Khụ, có người như anh bên cạnh chăm sóc, tôi mới là không khoẻ nổi. .

---

Ngày đó lại là ngày mưa, bố mẹ Thế Huân không có nhà nên Lộc Hàm liền chạy qua trông nom giúp.

Hôm ấy lại hết thuốc, nhưng Ngô Thế Huân còn sốt, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc.

Cửa hàng thuốc thật xa thật xa, chạy trong mưa lại cảm thấy như sẽ chẳng bao giờ đến nơi, nước mưa làm cậu trượt té cũng mau chóng đứng dậy. Thằng nhóc kia ở nhà sốt đến không biết trời sập, không có thuốc mà uống lại mất công đi bệnh viện.

Ở trên con đường lớn, một bóng dáng nhỏ bé chạy trong màn mưa trắng xoá chỉ để mua một ngày thuốc cho người mà nó yêu thương lại không nhận ra.

---

Mở cửa, bật đèn, Lộc Hàm toàn thân là nước, bước vào bên trong, quên cả lau khô mình, việc đầu tiên là phải mang thuốc cho Ngô Thế Huân.

Từ ngoài cửa phòng, đã nghe tiếng người kia thở ra thật khổ sở, chốc chốc lại ho lên, đau lòng.

Gõ cửa phòng vài cái, Lộc Hàm bước vào liền trong thấy người kia đã ngủ, mái tóc rối bù, lông mày nhíu lại.

" Thế Huân, dậy. Uống thuốc. "

" Lộc Hàm, về rồi sao ? "

Giọng điệu mệt mỏi lạ thường, không giống như lúc trước nữa.

" Ừ, uống thuốc đi, sốt đến như vậy. ."

" Thật phiền Lộc Hàm quá. "

Ngô Thế Huân đón lại thuốc trên tay cậu, ngoan ngoãn cho vào miệng rồi uống nước.

" Biết điều như vậy thì khoẻ lại nhanh nhanh một chút. "

Lộc Hàm mỉm cười rồi từ từ li khai, phía sau lại vang tiếng nói của Thế Huân hơi khàn khàn.

" Lộc Hàm, để em lau khô tóc cho anh. "

Gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top