Vẫn là một viên kẹo ngọt | 6 |

6. Tôi không thích cậu ấy thì phải thích ai bây giờ ?

Ăn kẹo xong lại là người đàn ông trưởng thành mà !

Ngô Thế Huân năm nay 14 tuổi, lại cao hơn một tí nữa. Thời gian cũng trôi qua thật là nhanh đi, mới đây đã là tháng Bảy.

Tình cảm từ ngày nào, đã trưởng thành theo thời gian. Cảm giác thin thích của Ngô Thế Huân, cũng biến thành tình yêu mới lớn của những cậu con trai trong giai đoạn dậy thì.

Vỡ giọng, nổi mụn, Ngô Thế Huân hiện tại đã lớn rồi !

Đầu tháng Bảy, thời tiết hơi nóng, không thiêu đốt, chỉ dìu dịu nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật khó chịu, Ngô Thế Huân sang nhà rủ Lộc Hàm đi bơi.

" Lộc Hàm, có muốn đi bơi không ? "

Lộc Hàm ngồi phe phẩy quạt, trên người là áo thun ba lỗ cùng quần thể thao ngắn tới đầu gối, cũng không dám cởi trần ở nhà, tiết kiệm hết mức có thể.

Nghe giọng Ngô Thế Huân lanh lảnh, ờm, cũng hơi khác một tí vì vỡ giọng, nhưng vẫn còn nhận ra được.

Giờ này có ai dám làm phiền bổn thiếu gia ngoài Ngô Thế Huân, hừm. .

" Tới liền ! "

Mở cửa, gương mặt trắng nỏn lấm tấm mụn nhỏ của Ngô Thế Huân tươi cười, mắt híp lại, cong cong như trăng khuyết.

" Đi bơi sao ? Cũng có chút hứng thú, chờ một tí ! "

Lộc Hàm nhanh chóng vào nhà thay đồ, để lại Ngô Thế Huân thư thả bước vào nhà, tay không yên phận lại thò vào hộp kẹo sữa bò, lấy lấy, hộp kẹo vị khoai môn, lại lấy lấy.

Tuy đã trưởng thành nhưng không ai cấm rằng không được ăn kẹo đâu ! Phải không, khụ. .

Ăn kẹo xong lại là người đàn ông trưởng thành mà !

Đợi Lộc Hàm đi ra, trên tay là túi xách hình kitty, vui vẻ nói.

" Đi thôi ! "

---

Ngô Thế Huân mặt không chút biểu tình, bước chân đi thẳng trên con đường, như lẽ đây là điều hiển nhiên. Chốc chốc lại liếc nhìn sang người đang nhảy tung tăng bên cạnh.

Lộc Hàm rất vui vẻ, hôm nay đi bơi vui quá còn gì.

Ngô Thế Huân không vì thế mà lấy làm vui, nói như vậy thôi nhưng trong lòng thấy người kia biểu tình tươi tắn, cũng không kìm được mà khoé mắt cong lên một xíu.

Lúc nãy đi bơi lại vô tình thấy được cặp mông của Lộc Hàm, người anh em liền đứng thẳng, có chút khó chịu nên không thể nào xuống bơi.

" Thế Huân, lần sau chúng ta đi bơi nữa nha ! "

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đã lâu rồi cậu nhóc không lãnh đạm như vậy. Lời cậu nói ra, Ngô Thế Huân chỉ gật đầu đáp lại, mái tóc bị cơn gió cuối hè thổi bay bay, lại trông giống như một thiên sứ gãy đi đôi cánh.

Ngô Thế Huân lúc này, thật chững chạc, lại có chút ông cụ non. Nhưng, Lộc Hàm thích như vậy, cảm giác như người kia sẽ che chở mình.

Tự hỏi, cậu như vậy, tôi có thể thích thêm một ai khác ?

Nhớ đến một câu nói mà mình từng nghe thấy khi đi lướt ngang qua một đám nữ sinh trong trường :

' Thế giới của tôi vốn dĩ rất ít người. Nên khi bước vào, anh ấy bỗng trở thành duy nhất. '

Ngô Thế Huân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top