Vẫn là một viên kẹo ngọt | 54 |
54. Hoá ra là có bệnh_ -
Sinh ra là một con người mới, không phải mang một thân thể dơ bẩn nữa, đường đường chính chính là một con người thuần khiết yêu Ngô Thế Huân.
Kim Mân Thạc cùng Lộc Hàm uống rượu, cứ mỗi tối đều đặn đưa người kia về.
Lộc Hàm uống rất nhiều, hầu như Kim Mân Thạc đều không đụng tới, chỉ có một mình Lộc Hàm nhấc ly lên rồi tự mình cạn.
Đêm nào cũng tối mịt trở về, ở trong phòng vệ sinh tung hoành một trận, sau đó mới có thể ngủ ngon.
Có lần Lộc Hàm nôn đến nỗi cả miệng đầy máu, ngất trong phòng vệ sinh, Kim Mân Thạc hoảng sợ đến mức chân tay bủn rủn, cũng không nghĩ nhiều mà dìu người kia về phòng ngủ.
Từ ngày hôm đó, Lộc Hàm nói hai câu này rất thường xuyên, chính là ' đi uống rượu không ? ' và ' Ngô Thế Huân đã quên tôi rồi. '
-
Kim Mân Thạc nhận thấy, dạo này Lộc Hàm ốm đi một vòng. Có phải là do mỗi ngày đều không ăn, chỉ uống rượu thôi không ?
Người kia cũng rất thường nôn, ăn cái gì cũng khó chịu, Lộc Hàm mà Mân Thạc biết, chính là cái loại cái gì ăn được đều có thể ăn, tính tình dễ dàng như vậy.
Kim Mân Thạc liền khuyên Lộc Hàm đến bệnh viện khám sức khoẻ, một tháng này đã uống không biết bao nhiêu là rượu, ăn thì không được nhiều.
Lộc Hàm cũng liền ngoan ngoãn đến bệnh viện, nhưng kết quả chính là cậu không ngờ nhất.
" Cậu không nên uống rượu nhiều, điều đó khiến cho dạ dày của cậu bị tổn hại rất nhiều. Nếu cậu cứ một mực uống rượu và ăn đồ có hại thì có thể bị ung thư. "
Ung thư ?
" Đây là thuốc cho cậu, mỗi ngày uống đều đặn giúp dạ dày giảm bớt cơn đau. "
Nhận thuốc từ bác sĩ, Lộc Hàm máy móc gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.
Đây, có lẽ là chết lặng.
Được, như vậy mau tới đi, Lộc Hàm thật sự rất muốn chết.
Sinh ra là một con người mới, không phải mang một thân thể dơ bẩn nữa, đường đường chính chính là một con người thuần khiết yêu Ngô Thế Huân.
Ước muốn của cậu.
Lộc Hàm lấy điện thoại từ trong túi gọi cho Kim Mân Thạc.
" Uống rượu không ? "
Sau đó bắt một chiếc taxi đến một quán rượu nhỏ gần đó.
-
Kim Mân Thạc mặc một bộ đồ ở nhà đẩy cửa quán bước vào, nhìn xung quang tìm kiếm người bạn thân của mình.
" Sao rồi, sức khoẻ có ổn không ? "
Nhưng Lộc Hàm không lên tiếng.
Kim Mân Thạc đã quá quen với điều này, người kia luôn trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn xem y như không khí, chỉ khi trên tay cầm ly rượu mới để ý tới y a.
" Mân Thạc này, tôi chết đi có được không ? "
" Lộc Hàm, cậu lại nói bậy bạ cái gì vậy ? Tất nhiên là không được a. "
Lộc Hàm đưa rượu lên miệng nhấp một ngụm đầy, nhẹ nhàng nuốt xuống.
Xung quanh không có nhiều người cho lắm, cả thế giới im ắng như đang nghe Lộc Hàm nói chuyện.
" Tôi cảm thấy mình sống trên đời này chẳng có ích gì cả. . "
" Cả ngày chỉ dùng để nhớ Ngô Thế Huân, uống rượu và khóc. "
" Thật ngu ngốc, khi mà Ngô Thế Huân quên tôi rồi. . "
" . . Tôi lại nhớ cậu ấy. "
Kim Mân Thạc nhận ra tim mình có vết cắt. Những lời Lộc Hàm nói, ngoài tự trách bản thân mình ra, còn làm người khác mủi lòng.
" Mọi chuyện sẽ qua thôi. "
Lộc Hàm một ly rồi lại một ly, như muốn uống đến khi nôn ra ngoài.
Thật đau khổ.
Cuộc đời này, thật khiến người ta đau khổ.
" Tôi muốn về nhà. "
" Được, tôi đưa cậu về. "
-
Khi Kim Mân Thạc ly khai, Lộc Hàm rút điện thoại từ trong túi áo khoác, nhấn gọi cho Biên Bá Hiền.
| Ai nha, rốt cuộc cũng nhớ đến tôi rồi sao ? |
" Bá Hiền à. . "
| Anh uống say sao ? |
" Ngô Thế Huân quên tôi rồi. . "
| Ngô Thế Huân ? |
" Phải, cậu ắt hẳn đã đọc báo đi. . "
| Anh quen cậu ấy sao ? |
" Người mà tôi thường kể cho cậu nghe, con người đáng ghét đó. . là Ngô Thế Huân a. "
| Thật sao ? Nhưng mà. . |
" Phải, cậu ấy đã có bạn gái rồi. . "
| . . |
" Ha ha ha, thật xấu xa. "
Biên Bá Hiền đầu dây bên kia bất ngờ đến nỗi dừng hẳn động tác của mình lại, cứ như vậy cà phê từ trong cốc chảy ào ra bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top