Vẫn là một viên kẹo ngọt | 53 |
53. Cậu bạn khó hiểu của tôi_ Kim Mân Thạc.
Máu chảy, nhưng tôi biết, trong lòng của cậu ấy, sớm đã có máu chảy.
Nếu nói về Lộc Hàm, chính là thân nhưng không thân, hiểu nhưng chẳng hiểu. Ngoài sự thiện lương của cậu ấy, cách mà cậu ấy luôn dành đau đớn về phía mình ra, tôi hoàn toàn không hiểu Lộc Hàm rốt cuộc nghĩ gì.
Nếu cậu ấy buồn, nhất định sẽ cười, nếu cậu ấy vui, cũng sẽ cười, tâm trạng biến hoá như thế nào thì nét mặt vẫn cứ thế.
Đồng nghiệp của tôi thường bảo rằng Lộc Hàm là kẻ giả tạo, vờ hiền lành nhưng trong lòng chứa quỷ.
Không.
Không phải như vậy.
Lộc Hàm ấy à, chỉ là không biết tốt cho mình. Dù cậu ấy làm đúng, cậu ấy vẫn nghĩ đó là sai, vì mọi người trách mắng cậu ấy.
Có một lần tôi cùng cậu ấy đi dạo, một chú cún đã băng qua đường khi một chiếc xe tải cứ lao thẳng đến nó, và chúng tôi đã không kịp cản lại.
Lộc Hàm đã ôm lỗi lầm đó về phía mình, mặc kệ tôi có giải thích rằng lúc đó cả hai đều chẳng để ý, và đó cũng chỉ là một cách giải thoát mà thôi, chú chó đó sẽ lại được đầu thai thành một kiếp người.
Trọn vẹn một tuần, Lộc Hàm đã dành hết tấm lòng của mình để xin lỗi chú chó đó.
Nhiều người coi đó là ngu xuẩn, nhưng đó là lương thiện.
Một sự lương thiện đến mức khiến người khác khó chịu.
-
Tối hôm nọ, tôi nhận được điện thoại của Lộc Hàm.
Ngoài tiếng ồn ào của xe cộ ra, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu ấy.
Hôm đó là một ngày mưa, ông trời cứ như vậy, làm cho Lộc Hàm tâm tư càng nặng trĩu.
Tôi nhanh chóng đi đến quán bar, Lộc Hàm ngồi ở quầy, trên tay cầm một tờ báo.
Lộc Hàn gục đầu xuống bàn, từng giọt nước mắt lăn dài, rồi tí tách rơi xuống sàn, giống như bầu không khí nhộn nhịp ngoài kia đều không liên quan đến cậu, Lộc Hàm tách biệt cả thế giới.
Đôi mắt sâu hút có một lớp sương mù, là đau lòng, là tủi thân, là thương tâm.
Lộc Hàm từng khóc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy, khiến người ta toàn thân mềm nhũn.
Tôi bước đến chỗ cậu ấy, ngồi xuống mà không nói gì, cứ im lặng nhìn cậu ấy rơi từng giọt nước mắt. Là vì tôi không dám nói gì, cũng không biết nói gì.
" Mân Thạc, Ngô Thế Huân có bạn gái rồi. "
" Ngô Thế Huân đã có bạn gái rồi Mân Thạc à. "
" Ngô Thế Huân quên tôi rồi, vì cái gì tôi cứ phải nhớ đến cậu ấy. "
Tờ báo bị cậu ấy vò nát, nhưng vẫn có thể đọc được hàng chữ in đậm trên trang nhất.
[ Ngô Thế Huân và người mẫu Thanh Mỹ bị bắt gặp đi ăn tối cùng với nhau ]
Thì ra là vậy.
" Kim Mân Thạc, RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ, TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI NHỚ ĐẾN CẬU ẤY ? "
Tay Lộc Hàm vươn ra cầm lấy chai rượu, mạnh mẽ quăng xuống đất, từng mảnh vỡ văng ra tứ phía, ghim vào tay của cậu ấy.
Máu chảy, nhưng tôi biết, trong lòng của cậu ấy, sớm đã có máu chảy.
Có lẽ nỗi đau thể xác là gì, giữa sa mạc rộng lớn toàn là nỗi đau kia.
Từng nghĩ tôi chính là người khổ sở nhất thế gian này, nhưng có lẽ, tôi cũng chỉ là một hạt cát.
Quản lý cùng bảo vệ nhanh chóng đi đến, lôi Lộc Hàm ra ngoài.
" Cậu làm loạn cái gì ? Một thằng trai bao cũng có thể biết đau sao ? Khóc cái quỷ gì ? Từ nay không cần đến đây nữa ! "
" Các người thì hiểu cái gì ? Tôi còn có thể làm gì đây ? Tại sao lại đuổi tôi ? Tôi đến đây kiếm tiền cho câc người, lại có thể đuổi tôi ? "
" Phải, cậu tự do rồi đó, mau cút đi ! "
Tôi đứng bên cạnh Lộc Hàm, nhẹ nhàng dìu cậu ấy, quản lý cùng bảo vệ rời đi, Lộc Hàm rốt cuộc cũng tỉnh táo.
" Chúng ta đi uống rượu đi, Mân Thạc. "
-
" Giá như tôi không để ý những gì họ nói, có lẽ tôi sẽ không biết chuyện này, sẽ không đau lòng a. "
Nhân viên của quán bar từ sáng đến giờ đều bàn tán về việc Ngô Thế Huân cùng Thanh Mỹ, Lộc Hàm không muốn biết, e cũng khó.
" Ngô Thế Huân đã có bạn gái, lại còn xinh đẹp và tốt bụng như vậy, đáng lẽ tôi nên chúc phúc, nhưng tại sao cổ họng của tôi lại không thốt lên được. "
" Mân Thạc à, có phải tôi rất ích kỷ không, rõ ràng là rời đi vì cậu ấy, nhưng lúc nào cũng muốn quay về, rõ ràng nói rằng muốn cậu ấy tìm được người tốt, nhưng hiện tại lại mong cậu ấy mãi mãi thích tôi. "
Lộc Hàm như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu biết sẽ đau, nhưng không kìm được.
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
" Quên cậu ta đi, Lộc Hàm à. "
Lời tác giả : Please vote and comment !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top