Vẫn là một viên kẹo ngọt | 52 |

52. Rốt cuộc là cái quỷ gì ?_ -

Con đường về nhà vốn rất ngắn, nhưng hôm nay nhờ những nỗi buồn nối tiếp nhau kéo dài.

Một buổi chiều, Ngô Thế Huân đàn thu dọn đồ đạc thì nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt.

[ Tối nay tám giờ, quán M. ]

Đó là một quán rượu nhỏ.

Ngô Thế Huân nhanh chóng tan làm, lái xe về nhà.

Hàng cây hai bên đường đã dần chuyển vàng, mùa thu lại đến. Mưa phùn se se lạnh, ra đường không mặc áo khoác cảm giác rất thích, làn da tiếp xúc với gió mát rất thoải mái.

Mùa thu, là mùa xa nhau.

Đã rất lâu rồi, kể từ khi Lộc Hàm bỏ đi, không một chút lý do. Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì.

Những đêm thức trắng chỉ để tự hỏi mình, rốt cuộc là vì cái gì. Là cậu làm sai, hay là do Lộc Hàm có nỗi khổ ?

Có lẽ dù cho đánh chết Ngô Thế Huân, cậu cũng không muốn tin Lộc Hàm đã ngừng yêu.

Lộc Hàm của cậu không phải là một người như vậy.

Con đường về nhà vốn rất ngắn, nhưng hôm nay nhờ những nỗi buồn nối tiếp nhau kéo dài.

-

Biên Bá Hiền dọn dẹp quán cà phê, hôm nay cậu đóng cửa sớm, cùng Phác Xán Liệt đi chơi cùng bạn.

" Xán Liệt a, Ngô Thế Huân và bạn gái cậu ấy thật là xứng đôi~ "

" Chúng ta cũng xứng đôi~ Thanh Mỹ chính là người mẫu đó nha, Ngô Thế Huân thật biết nhìn người. "

" Thanh Mỹ a, trông rất quen mắt, hình như rất giống Lộc Hàm ! "

" Đúng thật đó. Thật sự giống nha. "

" Đám cưới của chúng mình nhất định phải mời hai người họ, cũng mời cả Lộc Hàm nữa ! "

" Chắc rồi, nhưng mà dạo này em có còn liên lạc với Lộc Hàm không ? "

" Vẫn còn, anh ấy sống vẫn tốt lắm. Thật là nhớ quá đi ! "

" Sau này có dịp sẽ đi thăm. "

" Quyết định vậy đi. "

-

Ngô Thế Huân trang phục chỉnh tề, lái xe đến quán M.

Khách trong quán không đông, có rất nhiều bàn trống, Ngô Thế Huân thuận tiện chọn bàn, chờ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền xuất hiện.

Nhìn ngắm xung quanh một chút, cửa ra vào được mở ra, gương mặt của Thanh Mỹ xuất hiện.

Vẫn là một bộ dạng kín mít, lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân mới vội vàng bước đến chào hỏi.

" Anh Ngô, có hẹn với ai sao ? "

" Ừm, tôi có hẹn với bạn. "

" Trùng hợp quá, tôi cũng có hẹn với bạn. Có phiền không, tôi ngồi đây một chút nhé ? "

Rõ ràng trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng bất tiện, nhưng đối với phụ nữ lại không thể bất lịch sự, đành miễn cưỡng gật đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau như thế, không khí có phần quỷ dị, bỗng dưng lại vang lên tiếng chụp ảnh cùng tia sáng chớp một nhoáng rồi tắt.

Thanh Mỹ vốn dĩ quá quen với chuyện này, nhưng nếu bị chụp ảnh cùng với Ngô Thế Huân. .

Có nên vui không đây ?

" Anh Ngô, tôi nghĩ chúng ta bị phát hiện rồi. "

Ngô Thế Huân nhíu chặt mày, ' phát hiện ' là cái quỷ gì, cũng không phải cô ấy cùng cậu hẹn hò a.

Nội tâm gào thét tên của Phác Xán Liệt, lại gào thét tên của Biên Bá Hiền đã chết ở xứ nào.

Thời điểm Ngô Thế Huân muốn đứng dậy trở về nhà, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền vừa đúng lúc mở cửa quán bước vào.

" Xin lỗi đến trễ, kẹt xe quá ! "

" Xin chào. "

" Còn tưởng đã bị leo cây rồi. "

Thanh Mỹ mỉm cười với hai người họ, vẫn ngồi yên ở chỗ đối diện của Ngô Thế Huân. Ở ngoài kia vẫn có những phóng viên liên tục chụp hình, Phác Xán Liệt hiểu ý, liền đề nghị vào phòng riêng, y quên mất Thanh Mỹ vốn là diễn viên, lại có thể đặt chỗ ở bên ngoài.

May mắn vẫn còn phòng, bốn người lần lượt di chuyển để tránh phóng viên, Ngô Thế Huân để ý Thanh Mỹ từ nãy đến giờ giống như thú cưng dính chặt lấy mình không rời, có hơi khó chịu nhưng vẫn để trong lòng.

Đến khi tất cả đã ngồi vào chỗ, Phác Xán Liệt không đợi Ngô Thế Huân hỏi, chủ động nói.

" Vẫn là hiểu cậu, nhất định sẽ không đem bạn gái đến. Cho nên hôm nọ gặp nhau đã lén xin số điện thoại của Thanh Mỹ a, cũng nhanh chóng hẹn đến đây cùng. Có thấy chu đáo không ? "

Ngô Thế Huân nghe đến đấy đã một bụng tức giận, rốt cuộc cậu khi nào nói người kia là bạn gái vậy ?

Thanh Mỹ chỉ ngồi đó cười trừ, không nói không rằng, càng khiến người khác tin đó là sự thật.

Đáy lòng của cô, chính là thích bị người ta hiểu lầm như vậy, với Ngô Thế Huân, có cảm giác rất tự hào.

Ngô Thế Huân vì tức giận, mỗi lúc càng hăng say uống, đến nỗi say mèm.

Đối diện mình chính là gương mặt quen thuộc, còn nhìn mình mà toả ý cười, không một chút e dè, Ngô Thế Huân vươn người đến, hôn lên môi người kia nồng nhiệt.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh, dù biết hai người kia là quan hệ như thế nào, nhưng mà cái này. .

" Lộc Hàm. . "

Lời tác giả : PLEASE VOTE AND COMMENT :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top