Vẫn là một viên kẹo ngọt | 51 |

51. Bạn mới_ Lộc Hàm.

Cứ như vậy, tình bạn của chúng tôi nhờ những tổn thương chồng chất lên nhau mà tạo thành.

Thành phố X thật tốt.

Vốn dĩ đã quen thuộc với nơi này, nên có quay lại, cũng cảm thấy thật tốt.

Khoảng thời gian tôi rời khỏi đây, quả thực không có gì thay đổi.

Mỗi ngày đều thức dậy vào buổi trưa, sau đó đi dạo vài vòng thành phố, cái gì mua được sẽ mua, buổi tối thì bắt đầu dùng thân thể này cật lực làm việc.

Từ khi đó, tôi bắt đầu tập cho mình thói quen uống rượu, và viết nhật ký.

Chắc có lẽ lúc đầu còn chưa vứt bỏ được tình cảm, tôi chịu áp lực rất lớn, mỗi khi đến bar đều tìm một người bạn cùng mình uống rượu.

Tửu lượng của tôi không gọi là tốt, nhưng cũng không gọi là uống một ly sẽ say.

Người luôn lắng nghe tôi kể những câu chuyện về cuộc đời của mình, tên Kim Mân Thạc.

Tình cờ gặp cậu ấy ở quầy bar, nhìn thấy cậu ấy mê luyến từng giọt rượu, tiếp theo là nước mắt ào ạt chảy xuống, như thế nào cũng là thương tâm.

Bên cạnh cậu ấy không có ai, tôi liền ngồi vào.

Cậu ấy cũng để ý thấy, nhưng lặng lẽ không nói gì, từng ngụm rượu trôi theo yết hầu, bỏng rát khoang miệng.

" Đừng ngồi ở đó. "

Tôi hơi bối rối.

" Đó là nơi bạn gái của tôi thường ngồi. "

" Bây giờ cô ấy bỏ tôi đi rồi. "

Tôi bước đến chiếc ghế còn lại bên cạnh cậu ấy, ngồi xuống.

" Vậy hôm nay cùng tâm sự đi. "

Cứ như vậy, tình bạn của chúng tôi nhờ những tổn thương chồng chất lên nhau mà tạo thành.

-

Khi uống rượu vào, lời nói ất sẽ thoát khỏi miệng.

Cuộc đời của tôi không gọi là quá sóng gió, nhưng cũng không phải là bình yên lặng lẽ.

Kim Mân Thạc từng nói, nếu không có biến cố, đó không thể là cuộc đời, hỉ nộ ái ố, dù chưa nếm trải đủ, nhưng thiếu đi vẫn là thấy khó chịu.

Chúng ta có thể tự tay gieo rắc gia vị cho cuộc đời mình, mới là thành công.

Chính Kim Mân Thạc dạy tôi cách sống như thế nào thì tốt cho mình.

Làm bạn với cậu ấy chưa được lâu, nhưng lại có cảm giác đã tìm được tri kỷ của mình.

Chẳng có gì giúp tôi vui vẻ ngoài việc trò chuyện cùng Kim Mân Thạc những lúc mệt mỏi.

Tôi có thể nói cho cậu ấy nghe về những vị khách tôi phải tiếp, về những lúc cô đơn sẽ làm gì, về những người tôi quen biết.

Và về mối tình của tôi.

Kim Mân Thạc từng nói tôi ngốc, vốn dĩ có thể hạnh phúc, lại từ bỏ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.

' Vì tớ không muốn phải là người ích kỉ, Ngô Thế Huân có thể tìm một người tốt hơn tớ gấp nhiều lần, kể cả nếu tớ ở lại bên cạnh cậu ấy, sau này nếu phát hiện ra thân thể tớ từ lâu đã không còn sạch sẽ, vết thương lòng của cậu ấy muốn khâu cũng chẳng được. '

Tôi đã nói như vậy.

Mân Thạc trách tôi quá mức lương thiện, thường nói rằng tôi nghĩ cho người khác còn bản thân mình thì mặc kệ, vết thương lòng của người khác chưa kịp xuất hiện thì cơ thể tôi đã bị máu nhuộm cho thành đỏ.

Có gì thoải mái bằng, sau khi liên tục đấu tranh với giông tố ngoài kia, bên cạnh bạn là một người biết lắng nghe, nguyện ý chia sẻ.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi dần, đêm nào cũng uống rượu, cũng viết nhật ký, như vậy trải qua từng năm, tôi chẳng biết chiếc gối tôi nằm đã ướt bao nhiêu lần, khô bao nhiêu lần, nước mắt của tôi mỗi đêm lại không kìm nén được mà chảy, tôi cũng chẳng màng quan tâm nữa.

Ngô Thế Huân trong tôi vẫn ngự trị ở vị trí quan trọng nhất, là điểm yếu trên cơ thể này, đâm ở nơi đâu có thể khâu lại được, nhưng đâm vào nơi kia, có lẽ tôi sẽ gục ngã.

-

Tôi cũng thường xuyên liên lạc với Biên Bá Hiền.

Nghe nói cậu ấy cùng Phác Xán Liệt sắp kết hôn, tôi thực lòng chúc mừng họ.

Họ còn khoe với tôi hôm trước gặp lại bạn cũ hồi trung học, nói hôm ấy đi uống rất khuya, kể biết bao nhiêu là chuyện về người kia, tôi cũng cười xoà cho qua.

Biên Bá Hiền muốn đến thăm tôi, nhưng tôi không nói địa chỉ, tôi sợ người khác tiếp xúc gần mình, sẽ ngửi thấy mùi hôi hám của đàn ông trên người tôi, sẽ ghê tởm tôi.

Kinh khiếp, buổi sáng giả dạng một công dân tốt, buổi tối lại đóng vai một con cáo già.

Thật là sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top