Vẫn là một viên kẹo ngọt | 50 |
50. Giống nhau_ Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm như một thứ gì đó quấn quít bên tôi, bám lấy trái tim tôi không rời, ngự trị trong lòng tôi mãi mãi.
Sau buổi gặp mặt trong chớp nhoáng ngày hôm đó, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều bị giày vò đau khổ.
Nỗi nhớ anh ấy cứ như vậy chiếm lấy thân xác tôi, bao phủ toàn cơ thể, tôi nhớ anh ấy đến phát điên.
Thì ra nó khó chịu hơn tôi nghĩ, hơn cả việc bị cây kim nhỏ bé đâm khắp cả người, ngứa ngáy mà chẳng thể làm gì được.
Tôi không biết mình phải xoa dịu nơi nào, bởi vì ở đâu cũng âm ỉ đau.
Con người thì ra là thế, ai cũng như ai, có thể tự cao tự đại, nhưng cuối cùng đều bị tình yêu khiến cho khổ sở.
Người nào sa vào tình yêu cũng như rơi vào một cái hồ rộng, ban đầu thích thú vì làn nước mát, từ từ bị nhấn chìm xuống đáy vực, đến khi tỉnh dậy chỉ còn lại một cái xác không lành lặn, mang nhiều thương tích hoặc thậm chí tử vong.
Tình yêu không giống như thuốc phiện, không thể cai nghiện, không có cách nào thoát ra.
-
Mỗi lần gặp mặt Chu Văn, con bé lại kể cho tôi nghe về Thanh Mỹ.
Ca ngợi Thanh Mỹ tốt đẹp như thế nào, tuyệt vời như thế nào.
Nhưng con bé không biết, tôi không quan tâm.
Tốt đẹp thì sao ? Người tôi yêu mới là tốt đẹp nhất.
" Anh, Thanh Mỹ có vẻ rất thích anh, suốt ngày cứ hỏi em về anh a. "
" Ừm. "
" Hay là hôm nào đó, anh và cậu ấy gặp nhau đi. "
" Không rảnh. "
Tôi bỏ tờ báo xuống, khoác một lớp áo mỏng rồi chậm rãi ra ngoài.
" Anh đi đâu thế ? "
" Hóng gió một chút. "
Thật ra, tôi chỉ đứng trước cổng nhà.
Tôi nhớ có hôm, thật là lâu rồi, đến ngày tháng cũng không nhớ. Gió cũng thổi mạnh giống như lúc này, cuốn lấy vạt áo của tôi bay bay.
Lúc tôi tan làm trở về, từ đầu ngõ đã thấy bóng dáng của Lộc Hàm, lẻ loi như thế, cứ khoác chiếc áo mỏng, đứng trước cổng đợi tôi.
Anh ấy bảo, muốn đợi tôi về, bảo một mình rất cô đơn, bảo không muốn ăn cơm một mình.
Cho dù là trễ giờ cơm lắm rồi, cho dù ngoài trời lúc đó đã muốn thổi bay cây cối xung quanh.
Có lẽ thời khắc đó, ngoài anh ấy ra, tôi chẳng để ai vào mắt, có lẽ anh ấy cũng vậy.
Tôi còn nhớ bàn tay của anh ấy lúc đó rất lạnh, nhưng anh ấy luôn miệng nói không sao.
Đúng là đồ ngốc.
-
Hôm sau, tôi đang đi dạo trên đường thì gặp được Thanh Mỹ.
Có vẻ cô ấy không muốn ai nhìn thấy, bên ngoài mặc đồ rất kín đáo.
Đương nhiên tôi không nhận ra cô ấy, nhưng cô ấy nhận ra tôi.
" Anh là anh Ngô đúng không ? "
" Ừ. "
" A, ngại quá, tôi là Thanh Mỹ. "
" Ồ. "
" Nếu rảnh, có thể đi uống một ly cà phê được không ? "
" Cũng được. "
Chúng tôi tuỳ tiện chọn một quán cà phê ở góc ngã tư, tuy có vẻ nhỏ bé nhưng rất ấm cúng, trang trí cũng vừa mắt.
" Hai người muốn dùng gì ạ ? "
" Một cốc sữa nóng. "
" Tôi cũng vậy. "
Người phục vụ kia tôi trông rất quen, rõ ràng là đã từng gặp qua. Lục lại trí nhớ vẫn không thể hình dung được, bất quá biết tên thì có thể.
Lúc người kia mang thức uống đến, cậu ấy cũng có nhìn qua tôi, sau đó trợn tròn mắt.
" A, thật ngại quá, tôi từng gặp anh có phải không ? "
" Anh tên là gì ? "
" Tôi họ Phác, tên Xán Liệt. "
Tôi trợn tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt, cái tên quen thuộc trong tiềm thức.
" Tớ là Thế Huân đây. "
Đến lượt cậu ấy trợn tròn mắt, sau đó là một loạt động tác, ôm chầm lấy tôi.
" Thì ra là cậu. Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ ? "
" Vẫn khoẻ. "
" Đây là bạn gái của cậu sao, thật xinh a. "
" A. . "
" Hôm nào rảnh rỗi cùng uống một chén rượu, nhân tiện đem bạn gái theo cùng đi. "
" Ai nha, tuỳ cậu. "
" Quyết định vậy đi. "
Phác Xán Liệt vui vẻ rời khỏi, tôi mới nhận ra, đối diện mình còn có Thanh Mỹ.
Cô ấy không nói gì, im lặng thưởng thức cốc sữa nóng, dù đã trang bị kín mít, tôi vẫn có thể thấy được gương mặt giống hệt người tôi hằng mong nhớ.
Thật là giống.
Cứ như là, Lộc Hàm đang đối diện với tôi.
Mỉm cười với tôi a.
Cũng là một bộ dạng thuần khiết, nhưng đường nét mềm mại hơn, cũng là một gương mặt, nhưng không phải cùng một con người.
Tôi thừa nhận trái tim tôi đã từng rung động vì gương mặt đó, đã từng nhớ nhung nó.
Nhưng Lộc Hàm đến bên tôi trong giấc mơ, không ngừng nhắc nhở tôi rằng, Thanh Mỹ không thể nào là anh ấy.
Lộc Hàm như một thứ gì đó quấn quít bên tôi, bám lấy trái tim tôi không rời, ngự trị trong lòng tôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top