Vẫn là một viên kẹo ngọt | 49-1 |

49-1. Lưu luyến_ Lộc Hàm.

Tôi nhớ lại chính tôi, từ rất lâu rất lâu rồi, không nhớ kỹ là bao nhiêu năm, chỉ biết rằng tôi lúc ấy mang theo tình cảm nảy nở và nhớ nhung không nguôi đi tìm Ngô Thế Huân.

Chiếc xe dần dần di chuyển, đưa tôi đến một thành phố khác, rời xa nơi này mà bỏ lại sự luyến tiếc-

_______Cùng Ngô Thế Huân.

Tình yêu của tôi từng cắm sâu vào lòng đất của thành phố S, bây giờ lại tựa những chiếc rễ bị kéo lên từ lòng đất, theo tôi bỏ đi.

Nhưng tôi cũng biết mình đã cố ý, để lại một ít hạt giống, nhờ mưa thuận gió hoà, chăm cây xanh tốt. Chỉ mong tình yêu của tôi luôn luôn ở bên cạnh cậu ấy, sưởi ấm cho trái tim cậu ấy, kể cả khi cậu không hề hay biết.

Cảnh bên đường vụt qua như chuỗi ký ức không tên đầy kỷ niệm, tôi thấy Ngô Thế Huân, Lý Diệu Nhi, ba mẹ tôi, ba mẹ của Thế Huân, Biên Bá Hiền và cả Phác Xán Liệt.

Trước khi đi, tôi có ghé qua chào họ.

Phác Xán Liệt đang giúp Biên Bá Hiền mang nước cho khách, có vẻ vô cùng tất bật.

Lúc tôi bước vào, Biên Bá Hiền nhìn thấy tôi liền bỏ dở công việc, chùi hai tay vào tạp dề của mình, tiến tới hỏi tôi.

" Đi đâu mà mang nhiều hành lý như vậy a ? "

" Tôi sắp đi xa rồi, có lẽ không quay lại nữa, muốn đến chào mọi người. "

Phác Xán Liệt cũng từ từ đi đến, nở một nụ cười.

" Đi đâu, không phải ở đây rất tốt sao ? "

" Có những thứ cần phải quên. Được rồi, sau này có thể liên lạc bằng điện thoại mà. "

" Vậy nếu anh có chuyện gì buồn, cứ gọi cho tôi nhé. Không được quên đâu đấy. "

" Ừm. "

Tôi ôm lấy hai người họ, rồi mang hành lý định rời đi, Biên Bá Hiền từ phía sau đã đưa tay nắm lấy tay tôi.

" Tôi sẽ rất nhớ anh, dù gì cũng phải sống thật tốt. "

Tôi gật đầu nhưng không quay đầu lại.

Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ không mở miệng, bây giờ cũng cất tiếng.

" Bảo trọng. "

Nghe xong câu nói ấy, mắt tôi có chút ướt đẫm, cảm giác xót xa ở mũi càng lúc càng đậm.

" Cảm ơn. "

Tôi cố gắng đi thật nhanh, dứt khoát không nhìn bọn họ lần nào nữa, tôi sợ tôi sẽ lưu luyến nơi này.

-

Quay trở lại thành phố X, tôi tìm cho mình một công việc nào đó, mảnh đất này chôn vùi cả thanh xuân của tôi, cũng tại đây mà tôi gặp lại Ngô Thế Huân.

Thành phố A là nhà của tôi, thành phố S là nhà của chúng tôi, thì thành phố X chính là nơi tôi trưởng thành.

Quá khứ tồi tệ của tôi đều diễn ra ở đây, kết thúc cũng ở đây.

Lần này, tôi được nhận vào làm việc ở một quán cà phê nhỏ.

Ít lâu sau tôi nghỉ việc, tôi nghĩ tôi không hợp với công việc này, dù nó rất tốt.

Hôm nọ tôi đi dạo trên đường, vẫn đang ngóng tìm những tấm bảng tuyển nhân viên treo trước cửa quán, đến khi chân tôi đột nhiên dừng lại, tôi mới biết tôi đang đứng trước quán bar quen thuộc.

Nó vẫn luôn rộng mở đón chào tôi trở lại, tiếp tục lôi kéo tôi vào những đêm u tối không ngủ được.

Tôi chầm chậm bước vào, bắt đầu chuỗi ngày dài đằng đẵng.

-

Một mùa xuân lại đến, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng trọ, thấy dòng người thưa thớt qua lại, thấy những đứa trẻ vui đùa trên phố, vài người cầm tấm bản đồ đang lạc đường tìm kiếm.

Tôi nhớ lại chính tôi, từ rất lâu rất lâu rồi, không nhớ kỹ là bao nhiêu năm, chỉ biết rằng tôi lúc ấy mang theo tình cảm nảy nở và nhớ nhung khôn nguôi đi tìm Ngô Thế Huân.

Những năm về trước, chính tôi cầm tấm bản đồ đi giữa dòng người ngoài kia, đến từng ngôi trường trung học mong nhìn thấy Ngô Thế Huân, dù tôi biết như vậy thật quá hoang đường.

Tôi bỏ đi cũng đã được một thời gian, cũng chẳng ai tìm kiếm tôi, chẳng ai liên lạc vào số điện thoại này, ngoài trừ Biên Bá Hiền có vài lần gọi đến tâm sự.

Tôi không thay đổi số điện thoại, có lẽ tôi sợ Biên Bá Hiền sẽ không tìm tôi được, có lẽ tôi đang chờ mong một người khác.

Thừa nhận rằng tôi có hy vọng một chút, hy vọng Ngô Thế Huân sai người lục tung mảnh đất này, sai người đưa tôi trở về.

Mỗi đêm bên cạnh người khác, tôi vẫn ước gì, người đối diện tôi chính là Ngô Thế Huân.

Nỗi đau của tôi ở nơi trái tim mỗi phút mỗi giây vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng tôi không bận tâm đến nó nữa, tôi biết sẽ không ai chữa lành nó giúp tôi, vì chính tôi là người khiến nó như vậy.

Chỉ là tôi không muốn Ngô Thế Huân sẽ hận tôi, tôi sợ khi cậu ấy biết được quá khứ của tôi sẽ căm ghét tôi, tôi không muốn giấu diếm cậu ấy, càng không muốn cậu ấy phải chịu đựng, cho nên. .

. . Cho nên, tôi lựa chọn vứt bỏ hạnh phúc của chính mình.

Những lúc cô đơn như vậy, tôi mới hối hận vì lúc trước mình không kết nhiều bạn, ít ra lúc này tôi có thể tâm sự với người khác, không phải tự ôm lấy suy nghĩ của mình như vậy.

Tôi lấy điện thoại gọi cho cha tôi.

Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với cha.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, sau đó là giọng nói mang chút già nua của tuổi già, nhưng vẫn êm tai đến thế.

| Là Lộc Hàm sao ? Lộc Hàm. |

" Cha, là con. "

| Cái thằng này, tại sao không gọi cho ba sớm hơn chứ ? |

" Xin lỗi, con sai rồi. "

| Không sao, gọi là tốt rồi, sống có tốt không ? |

" Sống rất tốt, ba mẹ vẫn khoẻ chứ ? "

| Ba vẫn rất tốt, còn mẹ con thì. . |

" Mẹ bị bệnh sao ? "

| Không, bà ấy cũng rất tốt. |

" Vậy thì tốt rồi. "

| Con sẽ về chứ ? |

" Sẽ, sẽ sớm thôi. "

| Ừm. |

" Cha, con có việc, nói chuyện sau nhé. "

| Được. |

Tôi dập máy, nước mắt như thuỷ triều chảy ào xuống, cổ họng cật lực đè nén tiếng nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top