Vẫn là một viên kẹo ngọt | 48-2 |

48-2. Hoà nhau_ Ngô Thế Huân.

Cơn gió trời thổi vào người tôi, cảm giác buốt giá lan truyền dần dần khắp thân thể này,cái lạnh thấu xương ngấm vào người và lục phủ ngũ tạng, khiến con tim tôi co thắt dữ dội, thật khó chịu.

Tôi đã nghĩ, Lộc Hàm thật sự giận tôi sao ?

Anh ấy đã không về nhà, hai ngày rồi.

Là ghét tôi vì tôi ép anh gọi tôi là ' anh ' sao.

________Thật xin lỗi.

Tôi lại không hiểu anh rồi.

-

Tôi vẫn đi làm bình thường, sáng nay vừa đến công ty đã thấy có chút lạ, mọi người nhìn tôi chằm chằm, việc này tôi đã quá quen, nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác quỷ dị như vậy.

Lâm Hàn từ đâu bước tới, đi phía sau lưng tôi nhẹ nhàng nói.

" Tổng giám đốc, có một tiểu thư muốn gặp anh. "

" Là ai vậy ? "

" Cô ấy tên là Chu Văn. "

" Được, đưa cô ấy lên phòng của tôi, tôi sẽ lên ngay. "

-

Tôi vừa mở cửa phòng mình, đã có một thứ gì đó bay đến.

" Anh ! "

Chu Văn ngước đôi mắt to lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.

" Sao hôm nay lại đến đây ? "

" Công ty của anh họ, em đến chơi không được sao ? "

Chu Văn là em họ của tôi, từ trước đến giờ tôi và nó không gặp nhau nhiều, nhà Chu Văn ở thành phố X, chúng tôi chỉ trao đổi qua điện thoại vài lần. Vài năm sau Chu Văn đi du học, tôi hoàn toàn mất liên lạc.

Ngắm kỹ lại một chút, đúng là con gái, càng ngày càng xinh đẹp.

" Ở đây không phải chỗ để chơi. "

" Hừ, anh suốt ngày chỉ có làm việc. Có càm thấy nhàm chán không vậy ? "

" Không. "

" Em mới không thèm nói chuyện với anh. "

" Vậy em đến đây làm gì ? "

" . . "

Chu Văn làm mặt xấu với tôi, sau đó giận dỗi bỏ đi.

Nếu theo lời nó, tôi mới không thèm níu kéo.

Dù sao Chu Văn cũng về nước, đặc biệt đến thành phố S thăm tôi, chắc sắp có chuyện gì rồi.

-

Quả thật như tôi dự đoán, lúc tôi tan làm về nhà đã thấy một đống hành lý đang được người giúp việc mang lên lầu, Chu Văn ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Giữ bình tĩnh mà bước đến, tôi không hề muốn đánh con gái, huống chi nó còn là em họ của tôi.

" Ở lại mấy ngày ? "

" Còn tuỳ tâm trạng a. "

" Anh muốn em vui vẻ rồi cút nhanh đi. "

" Cái này thì thật là khó~ "

" Có chuyện gì, sao lại không về nhà ? "

" Anh họ à, anh có bạn gái chưa ? "

" Chưa. "

Lộc Hàm không phải bạn gái, đúng chứ ?

" Vậy ngày mai đi ăn cơm với em đi. "

" Để làm gì ? "

" Em sẽ giới thiệu bạn em cho anh. Bảo đảm cực kỳ xinh đẹp. "

" Không có hứng thú. "

" Anh nói gì cơ ? Đồng ý sao ? Được, ngày mai sáu giờ chiều nhé, không gặp không về. Em sẽ nhắn tin địa điểm cho anh sau ~ "

" . . "

Cái-con-bé-này !

-

Buổi tối, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cho nên ăn mặc thoải mái, cứ thế rời nhà.

Nhưng tôi lại quên mất, hôm nay là một ngày mưa.

Cơn gió trời thổi vào người tôi, cảm giác buốt giá lan truyền dần dần khắp thân thể này,cái lạnh thấu xương ngấm vào người và lục phủ ngũ tạng, khiến con tim tôi co thắt dữ dội, thật khó chịu.

Rồi từng hạt nước nặng trĩu như tâm tư của tôi từ bầu trời rơi xuống, quần áo tôi dần dần bị làm cho ướt, mái tóc cũng không tránh khỏi.

Bất giác, tôi lại nhớ Lộc Hàm.

Anh ấy rất ghét mưa, lại có lần chạy đi mua thuốc cho tôi giữa những hạt nước tí tách rơi xuống, lại có lần mặc kệ cơn mưa, cầm dù đến trường đón tôi, lại có lần tôi bảo tôi sợ sấm sét, anh liền chạy qua nhà tôi, ôm lấy tôi trong khi thân thể mình đã ướt đẫm nước.

Những lần như thế, anh lại bị cảm.

Tất cả đều tại tôi.

Nhưng Lộc Hàm kia thật ngốc, không hề mở miệng mắng tôi lời nào, dù vậy tôi vẫn biết mình rất phiền phức.

Vì thế tôi cố gắng thật nhiều, mong muốn được che chở cho anh càng ngày càng lớn, đến khi thành công và tìm ra anh, tôi lại không thể làm những việc như tôi đã nghĩ, không thể giúp anh không bị cảm những lúc trời mưa.

Ngô Thế Huân tôi là một người vô dụng.

Có phải hơn mười năm trước tôi bỏ anh đi, lần này anh lại bỏ tôi đi a ?

Lộc Hàm à, chúng ta hoà có được không ? Em bỏ cuộc có được không ? Trò chơi này chấm dứt ở đây đi.

Vì em rất nhớ anh.

Lời tác giả : Đứa con tinh thần thứ hai đã ra đời ! [ Khi oải hương cất tiếng hát ] đã có mặt trên ưattpad, click here to read http://my.w.tt/UiNb/jONry34ult <3 Thank you for 2k views ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top