Vẫn là một viên kẹo ngọt | 48-1 |
48-1 . Cơn mơ_ Ngô Thế Huân.
Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại như vậy, thật là khó thở, cảm giác thiếu vắng anh ấy khiến tôi muốn ngưng trệ hô hấp.
Khi tôi mở mắt ra, đã là sáng sớm. Đầu tôi như vỡ vụn, toàn thân rất mệt mỏi. Phần giường bên cạnh không chút hơi ấm, có lẽ Lộc Hàm đã dậy từ sớm.
Tay tôi đưa lên đỡ trán, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ.
____À, hôm qua tôi đã giận Lộc Hàm rồi.
Tôi có nên lạnh lùng với anh ấy không ? Phải lạnh lùng đến khi anh ấy gọi tôi là ' anh ' sao ?
Nhưng mà.
Mỗi lần tôi giả vờ không quan tâm đến anh ấy, sau đó lén lút nhìn vẻ mặt của anh ấy, lòng tôi lại mềm nhũn.
Lộc Hàm là một kiểu người khiến người khác muốn nâng trên tay mà sợ vỡ, bế vào lòng mà sợ đau, ảo ảo thật thật, vừa muốn giận lại vừa không đành lòng.
Tuy nhiên, lần này sẽ không như thế, tôi đã vô cùng tức giận.
Chầm chậm vệ sinh cá nhân, tôi bước từng bước xuống phòng khách rồi rẽ vào phòng ăn.
Vốn tưởng anh ấy đang ngồi trên bàn ăn sáng, nhưng lại không thấy đâu hết.
Tôi tỏ ra tuỳ tiện hỏi quản gia.
" Lộc Hàm ăn sáng rồi sao ? "
" Thưa thiếu gia, Lộc Hàm thiếu gia chưa ăn sáng ạ. "
" Vậy sao ? "
" Vâng. "
" Ừm. "
_________Còn chơi trốn tìm với tôi sao ?
Để xem, ai sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này.
Lộc Hàm, anh phải nhớ chứ, Ngô Thế Huân là người chưa từng thua cuộc.
-
Tôi vẫn đến công ty như thường, tan làm liền về nhà, ăn tối xong thì lên phòng đọc báo.
Lộc Hàm vẫn chưa về.
Là giận tôi sao ?
Không thể nào, tôi mới phải giận.
Nhưng, anh ấy đi đâu chứ ?
Khi tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ miên man, trời đã đổ mưa.
Lại là mưa sao.
Lộc Hàm rất ghét mưa a, anh ấy sẽ bị cảm mất.
Không được, tôi vẫn còn rất giận anh ấy.
Anh ấy, Lộc Hàm sẽ ổn, phải không ?
Thời khắc mưa gió hoà quyện, tôi cảm thấy chán ghét sự cô đơn thật nhiều.
Mỗi giọt mưa nặng trĩu kéo theo nỗi lòng của tôi rơi xuống mặt đường, tí tách bị dòng xe thưa thớt lướt qua, lưu lại những vết thương đau ơi là đau.
Đành khép đôi mắt lại, mặc kệ ngoài trời là sét đánh động trời quang hay là gió đập mạnh vào cửa, tôi chìm vào giấc ngủ, có anh, có tôi.
-
" Thế Huân, em yêu anh. "
" Thế Huân, em rất yêu anh. "
" Thế Huân, luôn nhớ rằng em yêu anh. "
" Dù có như thế nào, em vẫn yêu anh. "
Trong cơn mơ, tôi nghe thấy Lộc Hàm nhẹ nhàng gọi tôi là ' anh ', bên tai tôi nỉ non những lời đường mật, tôi còn nhìn thấy tôi ôm anh ấy vào lòng, xung quanh là giang sơn nước biếc đẹp như bức hoạ thuỷ mặc.
Giữa đêm, tôi tỉnh giấc.
Đó là một giấc mộng đẹp, nhưng nếu so với hiện thực thì thật tàn khốc.
Tôi ngồi bó gối trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, ánh trăng cứ thế mà sáng tỏ giữa màn đêm.
Tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại như vậy, thật là khó thở, cảm giác thiếu vắng anh ấy khiến tôi muốn ngưng trệ hô hấp.
Trò chơi trốn tìm này, mong nó sẽ sớm kết thúc.
Lời tác giả : Comment cho mình động lực với, mình sắp phải thi nữa rồi nên đang lười quá -,-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top