Vẫn là một viên kẹo ngọt | 47-2 |

47-2. Tạm biệt, Ngô Thế Huân_ Lộc Hàm.

Tôi cùng hành lý đứng trước cổng nhà, miệng tôi lẩm bẩm mãi một câu nói.

' Tạm biệt, Ngô Thế Huân. '

Đáp chuyến bay tối muộn, cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà.

Giữa đêm, chỉ có tôi và Ngô Thế Huân rảo bước, hai chiếc va li kéo dài trên mặt đường phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.

Bàn tay của cậu ấy bao trọn bàn tay tôi, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo của cả hai đang dần dần sưởi ấm cho nhau.

Giây phút bình yên nhất, chính là lúc này, chỉ mong thời gian trôi chậm lại, để tôi đây tham lam hưởng thụ.

Gió đêm rất lạnh, từng cơn tấp nập thổi vào người tôi đến buốt giá, chiếc áo khoác mỏng hoàn toàn không ngăn được cái lạnh, tôi khẽ rùng mình.

" Lạnh sao ? "

Ngô Thế Huân cúi đầu hỏi tôi, trong bóng tối, khuôn mặt cậu ấy càng thêm trắng, trắng đến mức trong suốt, đôi mày hơi nhíu lại vì gió cứ thổi mãi chẳng ngừng.

" Ưm. "

" Sắp về nhà rồi. "

Đi thêm một đoạn, quả thật đã đến nơi. Căn nhà không chút ánh sáng, có lẽ mọi người đã ngủ, chúng tôi về sớm hơn lịch trình, đồng nghĩa với việc không ai tiếp đón.

Lặng lẽ dùng chìa khoá mở cửa vào nhà, tôi và Ngô Thế Huân không về phòng, cứ thế ngồi ở phòng khách, im lặng nhìn nhau như vậy.

Đến khi tôi mệt mỏi ngã đầu vào vai cậu ấy, rồi thiếp đi. Cảm giác này rất bình yên, thế giới xung quanh không có tiếng động, tôi chỉ nghe được âm thanh của hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Nếu thời gian có thể dài thêm một tí, tôi nhất định, nhất định sẽ làm nhiều điều khiến Ngô Thế Huân vui vẻ hơn nữa.

-

Buổi sáng tôi tỉnh dậy, cổ có hơi mỏi. Tôi nghĩ Ngô Thế Huân chắc hẳn rất đau vai, đảo mắt nhìn xung quanh, cậu ấy đang ăn sáng ở đằng kia.

" Chào buổi sáng. "

" Chào buổi sáng. "

Vội vàng vào nhà vệ sinh, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi.

Cốc cà phê đang từng chút toả hương thơm, chiếc bánh mì cùng trứng ốp lếp nóng hổi nằm trên bàn, Ngô Thế Huân nhàn nhã cầm tờ báo mới viết bằng tiếng Anh, từ tốn đọc.

" Lại đây ăn sáng đi. "

" Ưm. "

Hôm nay là chủ nhật, cậu ấy không đi làm, ăn sáng xong liền lên phòng, tiếp tục đọc báo.

Tôi nằm cạnh cậu ấy, cũng im lặng suy nghĩ.

Ngày mai, đối với tôi rất đáng sợ, nó ám ảnh tôi suốt bảy ngày qua, tôi yêu thích ngày hôm qua, ngày hôm nay, nhưng không có ngày mai.

Chỉ ước gì, mỗi sáng mở mắt ra, Ngô Thế Huân vẫn ở cạnh tôi, thở nhè nhẹ và ngủ.

-

Tối, vẫn trên chiếc giường của hai chúng tôi, nhưng tôi và Ngô Thế Huân quyết định trò chuyện, không xem sách báo nữa.

" Em có ghét gì ở anh không ? "

Ngô Thế Huân ra vẻ suy nghĩ, đôi mày nhíu lại, môi cũng mím.

" Em không thích anh gọi em là ' em ', gọi ' anh ' sẽ dễ nghe hơn. "

" Nhưng anh là anh của em, tại sao phải gọi em là ' em ' ? "

" Gọi như vậy. . sẽ có cảm giác to lớn hơn anh, có thể chở che cho anh. "

" Nhưng anh không muốn a, anh không muốn làm em đâu. "

" Tuỳ anh thôi. "

Nói xong, Ngô Thế Huân xoay người, đắp chăn cho mình rồi ngủ.

Buổi tối cuối cùng, tôi lại làm cậu ấy giận rồi.

-

Nửa đêm hôm đó, tôi lặng lẽ tỉnh dậy, chính là lặng lẽ, không gây một tiếng động nào cả, Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngủ say.

Hành lí đã được dọn sẵn, vốn dĩ lúc về nhà vẫn chưa đem ra. Tôi tìm một tờ giấy và một cây bút, suy nghĩ nên viết cái gì, lại rơi nước mắt làm ướt một mảng, bèn vò rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.

Cố gắng đè nén, không cho tiếng nấc vang ra khỏi cổ họng, cố gắng không rơi nước mắt nữa.

Tôi cẩn thận nhất, xem như lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi cẩn thận, nắn nót viết từng nét chữ.

' Tạm biệt, anh. '

Xem như lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi gọi Ngô Thế Huân là anh, gọi bằng cả một tấm lòng.

Thì ra, cảm giác này đau hơn tôi nghĩ, thống khổ hơn tôi nghĩ. Cứ tưởng tôi sẽ chỉ khóc, thật sự, từng nơi một trên cơ thể tôi cuồn cuộn cuồn cuộn quặn thắt, lục phủ ngũ tạng như bị nhào nặn, đau đớn không thôi.

Tôi cùng hành lý đứng trước cổng nhà, miệng tôi lẩm bẩm mãi một câu nói.

' Tạm biệt, Ngô Thế Huân. '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top