Vẫn là một viên kẹo ngọt | 47-1 |
47-1 . Tôi muốn trở về_ Lộc Hàm.
Trái tim của tôi, kể cả lý trí đều bị tình yêu làm cho mù quáng.
Nhưng, tôi cam lòng.
Ngày thứ sáu ở Hạ Môn trôi qua một cách êm đẹp, tối đó tôi cùng Ngô Thế Huân nằm trên giường đọc sách.
Trên tay tôi là quyển truyện cổ tích, trên tay Ngô Thế Huân là tờ báo tiếng Anh quen thuộc. Tôi lười nhác ngáp một tiếng dài, sau đó chẹp miệng nhìn người bên cạnh.
" Thế Huân, anh muốn đi về quá. "
" Ngày mai rồi về có được không ? "
" . . Ưm. "
Tôi hơi lưỡng lự một tí, bây giờ tôi rất muốn về nhà.
Nốt ngày mai, tôi sẽ rời xa Ngô Thế Huân a.
Tay tôi vươn ra ôm trọn thắt lưng của cậu ấy, kìm chế để mình không khóc.
Thật là khó.
" Thế Huân à, có thể về nhà được không ? Anh nhớ nhà quá. "
" Đã tối rồi, sáng mai về có được không ? Ngoan. "
Giọng của người kia có chút mệt mỏi, bất quá lại làm lòng tôi mềm nhũn, đành thôi không nói nữa, nhắm mắt đi ngủ.
" Ngủ ngon. "
" Ngủ ngon. "
Buổi tối ở Hạ Môn tuy có ồn ào nhưng không khiến người ta khó chịu, vẫn có thể dễ dàng ngủ. Hơi lạnh của gió len qua khe cửa sổ truyền vào phòng, khiến cho nơi buốt giá trong trái tim tôi càng thêm buốt giá, nước mắt lén lút chảy dọc xuống gò má, bị bàn tay tôi nhẹ nhàng lai khô.
Thời gian trôi thật nhanh, tựa như bây giờ chỉ mới bắt đầu, nhưng thật ra đã sắp kết thúc.
Tôi vẫn chưa làm những việc mình muốn làm, chưa cùng Ngô Thế Huân đi khắp nơi, chưa yêu Ngô Thế Huân đủ. .
Trách tôi thật quá tham lam, có cái này lại muốn có cái kia. Quả thật nếu cho tôi thêm thời gian, tôi nghĩ vẫn sẽ không bao giờ đủ.
Bởi vì, tình yêu của tôi đối với cậu ấy tràn ngập cả thân thể, từ sâu trong trái tim dần dần lan toả khắp lục phũ ngủ tạng.
Trái tim của tôi, kể cả lý trí đều bị tình yêu làm cho mù quáng.
Nhưng, tôi cam lòng.
-
Tối hôm đó, tôi ngủ không được, tôi sợ ngày mai sẽ kết thúc, sợ sẽ không được gặp Ngô Thế Huân nữa.
Nhìn sang bên cạnh, cậu ấy nhắm nghiền mắt, thở đều đều, tấm chăn đắp đến thắt lưng, tôi vươn tay chỉnh lại cho cậu ấy, đắp lại đến ngực, mái tóc nhè nhẹ bay trong không trung, giữa đêm khuya tĩnh mịch, tôi nằm cạnh một thiên sứ, ngắm nhìn mà không ngủ.
Sau đó, cậu ấy mở mắt.
Tay cậu ấy đưa lên gãi đầu, nhăn mặt vì mới tỉnh dậy, hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ.
" Không ngủ được sao ? "
" Ưm. "
" Nhớ nhà lắm phải không ? "
" Ưm. . "
Tôi dụi mặt vào ngực cậu ấy.
" Vậy mau đứng dậy đi, chúng ta về. "
Nói xong, cậu ấy gọi điện cho ai đó, cùng tôi thu dọn đồ đạc rồi trả phòng cho khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top