Vẫn là một viên kẹo ngọt | 46 |
46. Vẫn còn rất sớm_ Ngô Thế Huân.
Chiếc áo khoác mỏng bay bay trong gió trời, vài tia nắng nhảy múa trên đỉnh đầu, Lộc Hàm từ từ hoà vào nơi đông đúc tấp nập, tay tôi giơ lên không trung, như muốn níu kéo anh ấy.
Đúng như tôi đã nói, ngày thứ năm ở Hạ Môn, tôi cùng Lộc Hàm đi tham quan một chút.
Tôi vừa mặc xong quần áo, mang xong giày thì Lộc Hàm đã hào hứng kéo tôi ra khỏi khách sạn, có vẻ còn hận không thể sớm hơn.
" Sao lại vội như vậy ? Còn sớm mà ! "
" Còn sớm cái gì, có biết là anh sắp. . "
" Anh sắp làm sao ? "
Chỉ thấy Lộc Hàm khó hiểu ôm miệng mình lại, mắt mở to như vừa làm sai, tôi lại tò mò, hai tay nắm lấy vai anh ấy, lắc nhẹ mấy cái.
" À, không có gì, anh sắp . . chờ không được nữa rồi. "
Tôi liền thở dài một tiếng.
" Cứ tưởng có chuyện gì, còn rất sớm mà, từ từ sẽ được đi chơi thôi, hôm nay em không bỏ trốn khỏi anh đâu. "
" Được. "
Anh ấy nắm lấy tay tôi, mấy ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, tôi ấn môi mình vào tay anh ấy, thấy anh mỉm cười, trong lòng tôi lại có một cỗ ấm áp.
Giống như một bó hoa từ từ nở rộ, Lộc Hàm khi cười rất đẹp, đối với người con trai đẹp tựa thiên sứ, làm người ta điên cuồng bảo vệ kia, tôi thực lòng chỉ muốn cùng anh ở một chỗ, ôm lấy anh dù cho trời đất xoay cuồng, bên nhau quên cả tháng ngày mà thôi.
Thì ra trong một khoảnh khắc nào đó, tình cảm yêu mến một người có thể đạt đến đỉnh điểm.
Chúng tôi đi dạo khắp nơi, hôm nay rất đông người, tưởng chừng như nghẹt thở, vài lần Lộc Hàm bị người khác dẫm vào chân, tôi tức giận muốn đem anh quay về khách sạn, nhưng người kia cố chấp muốn đi tiếp.
Có vẻ rất vui, cũng phải, tôi đã để anh một mình suốt một khoảng thời gian dài trong căn biệt thự lạnh lẽo ở thành phố S, từ lâu đã nên đưa anh đi tới những nơi mà anh muốn.
Tôi đã để anh chịu thiệt thòi rồi.
Nhưng thời gian còn dài, chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn sớm để tôi thực hiện những điều tôi chưa làm được cho anh.
Lộc Hàm là một người rất giản dị, có thể vui vẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất, lúc buồn bã đều giấu ở trong lòng, một mình chịu đựng mà chẳng hề ca thán cái gì, con người của anh tốt đẹp như vậy, vô cùng xứng đáng với cuộc sống tốt hơn hiện tại.
Tôi nắm lấy tay anh ấy rất chặt, sợ dòng người qua lại sẽ cướp mất anh, anh sẽ chẳng nghe thấy tôi gọi anh nữa.
Đến khi anh buông tay tôi ra, nói rằng anh muốn đi mua nước, tôi đành luyến tiếc nhìn bóng lưng người kia chầm chậm rời khỏi.
Chiếc áo khoác mỏng bay bay trong gió trời, vài tia nắng nhảy múa trên đỉnh đầu, Lộc Hàm từ từ hoà vào nơi đông đúc tấp nập, tay tôi giơ lên không trung, như muốn níu kéo anh ấy.
Tại sao lại có cảm giác anh sẽ không quay về nữa ?
-
" Nghĩ cái gì mà thẩn thờ vậy a ? "
Cảm giác buốt lạnh lan toả trên gò má, giật mình mới biết Lộc Hàm đã mua nước trở về, anh còn tinh nghịch cầm lon nước ấn vào mặt tôi.
" Không có gì. "
Tôi cúi đầu, nhận lấy lon nước rồi dùng tay mở, uống một ngụm.
Trong phạm vi tôi có thể nhìn thấy bây giờ, là chân của Lộc Hàm và tôi.
Anh mang dép kẹp, có thể dễ dàng thấy được những ngón chân sưng tấy, đang đỏ lên vì đau.
" Chân anh làm sao vậy ? "
" À, lúc nãy chen lấn thì bị dẫm lên, không sao đâu. "
Tôi ngồi xuống, ý muốn anh leo lên lưng tôi để tôi cõng anh, nhưng chờ mãi không thấy người, tôi có hơi khó chịu.
" Leo lên mau. "
" Không sao đâu mà. "
" Hay anh thích bế công chúa ? "
" Thật sự không sao đâu mà. "
Tôi thở dài, đứng dậy đi tiếp.
" Tuỳ anh thôi. "
Suốt quãng đường còn lại, Lộc Hàm luôn đi phía sau tôi, ban đầu tôi không để ý, lúc sau quay đầu lại đã thấy anh khó khăn đi từng bước.
" Đau chân à ? "
Tôi đi đến cạnh anh, khom lưng hỏi.
" Không sao đâu. "
" Lộc Hàm anh phải hiểu. "
" Anh nói dối không giỏi tí nào. "
Anh ấy lúng túng gãi đầu.
Tôi lại ngồi xuống, lại chờ anh leo lên lưng mình, Lộc Hàm vẫn giữ điệu bộ ngạc nhiên lúc nãy, sau đó từ từ leo lên lưng tôi.
" Như vậy rất ngoan. "
" Anh cứ như vậy, em thích anh như vậy. "
" Nếu anh đau đớn hay buồn bã, phải nói em biết chứ. "
" Em sẽ giúp anh, anh có em để làm gì ? Em muốn làm thật nhiều điều cho anh. "
" Để anh không chịu bất cứ tổn thương nào hết. "
Cảm giác được phần áo sau lưng đã ướt một mảng, người vẫn đang im lặng nghe tôi nói bỗng cất tiếng.
" Ưm, anh biết rồi. "
Tôi cõng anh ấy về khách sạn, khoảng thời gian đó vô cùng im lặng, nhưng tôi lại muốn nó làm ơn đừng trôi qua nhanh quá.
-
Buổi tối, tôi bôi thuốc cho anh ấy, phần chân bị sưng đỏ đã đỡ một chút, dù vậy tôi vẫn rất xót xa a.
" Có đau không ? "
" Không đau tí nào hết. "
Tôi trừng mắt nhìn Lộc Hàm.
" A, đau, nhẹ tay thôi. "
" Như vậy mới ngoan~ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top