Vẫn là một viên kẹo ngọt | 44 |
44. Đến Hạ Môn_ Ngô Thế Huân.
Không khí trở nên trầm xuống, tay tôi vẫn đan vào tay anh ấy, truyền lấy một chút hơi ấm, chiếc túi nhỏ không bao nổi hai bàn tay to, tay tôi lộ ra ngoài một tí, nhưng không sao.
Tôi vừa đọc báo, vừa nhìn Lộc Hàm dần dần ăn hết bữa sáng.
Dáng vẻ như một người bố trông chừng con của mình.
Chúng tôi sắp bay đến Hạ Môn, nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới, môi liền cong lên một chút.
" Xong rồi ! "
Lộc Hàm định vươn tay lau miệng, tôi bắt lấy tay anh ấy, dùng tay mình lau hai bên khoé miệng giúp anh.
Mặt người kia bị phớt một lớp hồng, đáng yêu đến động lòng người.
Dạo này anh ấy không còn buồn bã nữa, tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều, luôn cười với tôi, quấn lấy tôi từng chút từng chút, giống như một chú cún nhỏ.
Như vậy, tôi cũng vui vẻ, làm việc có hiệu quả hơn nhiều.
Tôi mỉm cười nói với anh ấy.
" Đi thôi. "
Tài xế đưa hai chúng tôi đến sân bay, khu nhà tôi cách sân bay không xa, chạy khoảng ba mươi phút là tới nơi.
Tôi đẩy hành lý giúp Lộc Hàm, cùng nhau làm thủ tục rồi cùng nhau ngồi chờ đợi đến giờ bay.
" Thật là thích. "
Lộc Hàm cho hai tay vào túi áo khoác, chắc anh ấy lạnh, cả thân thể nhỏ đều co lại, thiếu điều cuộn trời trên ghế.
" Thích như vậy sao ? "
" Ừm. "
" Vậy sau này cùng nhau đi nhiều hơn một chút. "
Tay tôi cho vào trong túi áo khoác của anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt.
Người kia nhẹ nhàng run lên, hơi cúi mặt xuống, cũng không đáp lại tôi.
Không khí trở nên trầm xuống, tay tôi vẫn đan vào tay anh ấy, truyền lấy một chút hơi ấm, chiếc túi nhỏ không bao nổi hai bàn tay to, tay tôi lộ ra ngoài một tí, nhưng không sao.
Cuối cùng cũng đến giờ bay, nhân viên thông báo số liệu chuyến bay, chúng tôi đứng lên, tay mỗi người vẫn còn trong túi áo khoác.
-
Ổn định chỗ ngồi xong, máy bay từ từ hạ cánh, Lộc Hàm ngồi bên phía cửa sổ, như trẻ con chốc chốc lại nhìn mây trôi bên ngoài, miệng còn ô a ô a cái gì đó, bộ dạng nhìn là biết lần đầu đi máy bay a.
Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, yên lặng đọc báo, nhưng không có chữ nào bay vào đầu, tâm trí đã dồn hết vào người bên cạnh đang phấn khích không thôi.
Anh biết không, anh còn đẹp hơn trời xanh mây trắng, chỉ mong anh đừng như mây trắng, bỏ rơi tôi mà dễ dàng bay đi, cũng mong anh hãy như trời xanh, chỉ cần tôi ngước lên nhìn là thấy.
Nhưng đó cũng là chỉ, anh là Lộc Hàm của tôi đã quá đủ rồi.
Vài người hành khách bên cạnh lắm lúc lại quay sang nhìn tôi, sau đó ríu rít tán thưởng, tôi đã quen với việc này, nhưng Lộc Hàm có vẻ khó chịu.
Lông mày anh khẽ nhíu, môi hơi mím lại tỏ ra không hài lòng, cũng không còn náo loạn như lúc đầu nữa, chỉ ngồi yên nhìn tôi đọc báo, mắt khẽ chớp chớp.
Bàn tay tôi càng ngày càng dùng sức, tờ báo bị tôi cầm chặt đến nỗi nhăn nheo, đến lúc tôi không chịu được nữa, đành nhoài người sang hôn lên môi anh ấy.
" Không được khó chịu, đi chơi không vui sao ? "
" Vui ! "
" Ừm, ngoan. "
-
Máy bay đáp xuống Hạ Môn an toàn, tôi và Lộc Hàm cùng nhau xách hành lý, bắt taxi đến khách sạn đã đặt phòng trước.
Thời tiết ở đây rất đẹp, ánh nắng chan hoà soi rọi mặt đất, ấm áp chứ không gay gắt, mây bị gió cuốn trôi trên bầu trời xanh thẳm làm lòng con người ta có khó chịu đến đâu cũng thả lòng, mọi buồn bực như bị thổi bay đi mất.
Trên mặt Lộc Hàm là một nụ cười mãn nguyện, hết nhìn bên phải rồi nhìn sang bên trái, u oa cái gì mà đẹp quá đi mất, dễ chịu thật, vài sợi tóc phất phơ rời khỏi trật tự theo bước chân của anh ấy.
Tôi đưa tay vào túi quần, lấy ra vài cục kẹo hương khoai môn, nắm lấy bàn tay đang chỉ lên bầu trời của anh ấy, nhẹ nhàng đặt vào.
" Của anh. "
" Cảm ơn Thế Huân a. "
" Hôn một cái. "
Sau đó là hình ảnh Lộc Hàm hôn tôi giữa đất Hạ Môn lạ người.
-
Tôi rất ít đi du lịch, một phần là vì tôi bận việc công ty, một phần là vì khi đi du lịch, tôi chỉ ở trong khách sạn đọc báo và ngủ.
Những lúc công tác xa, tôi cũng có thể dành chút thời gian tham quan, nhưng sau khi hoàn thành công việc, tôi liền trở về thành phố S.
Sau khi gặp lại Lộc Hàm, tôi càng ít đi công tác hơn, hầu như chỉ đi lại từ công ty, về nhà, đến công ty, về nhà. .
Do đó, khi Lộc Hàm phấn khởi muốn đi xung quanh ngắm cảnh, tôi liền cự tuyệt.
" Tại sao vậy ? "
" Bên ngoài đông người, lạc nhau thì sao ? "
" Thế Huân à lúc trước em đâu có như vậy~ "
" Nhưng em đang như vậy. "
" Đi đi mà. . "
" Không, ở nhà đi mà. . "
Tôi bắt chước giọng điệu của anh ấy.
" Thế Huân thật là xấu xa. "
" Ừ, em thật là xấu xa, ở nhà đi Lộc Hàm, ngoan. "
Tôi đang ngồi trên ghế đọc báo, anh ấy từ đâu bay đến ngồi lên đùi tôi, giật lấy tờ báo, vứt sang một bên.
" Đi đi đi mà ! "
" . . "
" Đi đi Thế Huân~ "
Tôi nghiêng đầu áp môi mình lên môi anh ấy.
" Ở nhà vun đắp tình cảm thôi. "
Đầu lưỡi len vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top