Vẫn là một viên kẹo ngọt | 4 |
4. Tôi vẫn thích cách cậu ấy nhìn viên kẹo nhỏ trong tay tôi.
Vẫn là nên tiếp tục câu chuyện Ngô Thế Huân nhịn ăn dành tiền mua kẹo.
Lộc Hàm cảm thấy người này quả thật ngu ngốc.
Cũng không phải là cậu không cho người kia ăn kẹo, lại cho nhiều là đằng khác.
Ngô Thế Huân vẫn là một cậu nhóc con.
Buổi chiều hôm nọ, Lộc Hàm đến đón Thế Huân đi học về. Chỗ sân cát quen thuộc có một đám nhóc cao cao đứng đó.
Trông thấy Ngô Thế Huân cùng với ánh mắt cam chịu nhìn mấy anh lớp trên bắt nạt Biên Bá Hiền, hôm nay Phác Xán Liệt lại không đi học, thật khổ sở a.
Nói đi nói lại thì Ngô Thế Huân kia cũng là một cậu bé tốt, dành hết quà bánh mình có được đưa cho mấy anh cao to hơn mình, sau đó cùng Biên Bá Hiền chạy đi, anh dũng gần chết.
- Kẹo của Lộc Hàm, kẹo vị khoai môn bị cướp đi rồi...
Ngô Thế Huân suýt chút nữa phát khóc.
Hừ, cái tụi trấn lột đó, nếu cao to hơn thì mình đã cân cả nhóm tụi nó, khụ...mình sẽ cân cả ngân hà.
Hôm sau mua kẹo khoai môn đền cho Lộc Hàm vậy, chắc là cũng sẽ không khóc đâu a ?
" Bá Hiền, sau này cũng đừng gây sự với tụi nó nữa nha. "
" Không có sau này đâu a...Phác Xán Liệt chết tiệt hôm nay lại trốn học. Hừ. "
Biên Bá Hiền tức giận giậm giậm chân mấy cái xuống đất, sau đó về nhà.
Lộc Hàm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nước mắt nước mũi thiếu điều muốn rơi xuống đất.
Nhóc con kia cũng lớn hơn một tí rồi, người làm cha này cũng đáng tự hào nha, khụ khụ...
" Thế Huân, Ngô Thế Huân ! "
" Lộc Hàm~ "
Nhìn Ngô Thế Huân hớn hở chạy về phía mình, tay vẫn nắm lại thành đấm như sợ rơi đi cái gì, thực chất trong lòng bàn tay kia không có thứ gì hết. Có lẽ là thói quen, sợ bản thân sẽ rơi mất viên kẹo nào đó.
" Lộc Hàm, hôm nay không có kẹo khoai môn a. "
" Ừ. "
Nhìn vẻ mặt người kia buồn rười rượi, Lộc Hàm đưa tay mình ra trước mặt Thế Huân, nhẹ nhàng mở tay ra.
" Của Thế Huân, của ca đều trong này. "
Trên tay Lộc Hàm là kẹo khoai môn và kẹo sữa bò, đầy ấp. Ngô Thế Huân chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy bao nhiêu là kẹo, mắt không khỏi có chút lấp la lấp lánh.
" Lộc Hàm, thật tốt quá ! "
Nhìn Ngô Thế Huân thành thạo bóc vỏ sau đó cho kẹo vào miệng nhai nhai, người nào đó mà ai cũng biết là người nào đó trong mắt là muôn vàn tia ấm áp.
Hừ, Lộc Hàm không thừa nhận rằng mình một tí nữa đã chảy máu mũi, không thừa nhận chút nào hết.
Lộc Hàm, vẫn thích cái cách Ngô Thế Huân nhìn đám kẹo trong tay mình như vậy, lúc đó, Ngô Thế Huân vẫn chỉ là một đưa trẻ ngây thơ thuần khiết, không vương bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top