Vẫn là một viên kẹo ngọt | 38 + 39 |

38. Thật sự là như vậy a_ Ngô Thế Huân.

Sờ chỗ trống bên cạnh, sớm đã không còn hơi ấm.

Quản gia nói với tôi rằng Lộc Hàm vẫn chưa về nhà.

Bây giờ đã muộn như vậy, anh ấy có thể đi đâu ?

Thật sự, giận tôi rồi sao ?

" Thiếu gia, Lộc Hàm thiếu gia đã về rồi. "

" Ừ. "

Tôi vội vàng chạy ra cửa, bóng dáng cô độc của anh ấy in sâu vào mắt, dẫu rằng ngày nào cũng nhìn thấy, nhưng hôm nay lại có cảm giác thật bi thương thật bi thương.

" Về rồi sao ? "

" Ừm. "

Tôi tiến lại gần, vuốt tóc anh ấy, thân thể anh ấy run lên nhè nhẹ, sau đó tránh né bàn tay tôi.

" Sao vậy ? "

" Không có gì, anh mệt rồi, lên phòng trước. "

Lộc Hàm lướt qua tôi, bàn tay tôi vẫn giơ ra trên không trung, xấu hổ rụt lại.

Giận thật rồi.

_

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đã thấy anh ấy nằm trên chiếc giường rộng lớn, mặc bộ đồ ngủ trắng toát làm cho làn da trở nên trắng xanh, thân hình gầy nhom đến đáng thương.

Toàn bộ đều khiến người khác muốn cưng chiều trong lòng.

" Ngủ đi. "

Nhận thấy giường có lún xuống, anh ấy xê dịch một chút, nhường chỗ cho tôi.

________Không cần như vậy đâu, giường rất lớn mà.

" Ưm. "

Giây phút Lộc Hàm nhắm mắt lại, tôi đưa tay ôm lấy anh ấy.

Lưng của anh ấy dán chặt vào ngực tôi, anh ấy nhẹ nhàng thở, mắt đã mở to ra. toàn thân có chút cứng nhắc mà không dám nhúch nhích, tôi càng xiết chặt hơn.

" Đừng giận mà. "

" Em xin lỗi. "

" Em yêu anh. "

Tôi nói nhỏ bên tai anh ấy, làm cho anh ấy có chút ngứa ngáy, sau đó thở nhè nhẹ.

" Ngủ. . Ngủ thôi Thế Huân. "

Lộc Hàm đẩy tôi ra, nhanh chóng thiếp đi.

Chán ghét tôi đến như vậy sao ?

-

Sáng hôm sau, lúc tôi bị mấy tia nắng ngoài cửa làm cho tỉnh dậy, đã không thấy anh ấy đâu.

Lộc Hàm thường ngủ dậy rất trễ, dường như quên mất khái niệm về thời gian, hôm nay lại dậy sớm hơn cả tôi sao ?

Sờ chỗ trống bên cạnh, sớm đã không còn hơi ấm.

Tôi thay y phục chuẩn bị đến công ty, từng bước từng bước một xuống cầu thang, chậm rãi a chậm rãi.

" Thiếu gia. "

Quản gia nhìn thấy tôi liền gật đầu chào, sau đó tiến đến chỗ tôi.

" Thiếu gia và cậu Lộc giận nhau sao ? "

" Ý ông là sao ? "

" Lúc nãy tôi thấy Lộc Hàm thiếu gia nằm ngủ trên sofa ở phòng khách, không phải là giận nhau đấy chứ ? "

Quản gia Lý là người tinh tường hơn người khác, ông là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ của chúng tôi.

Dù là người có tuổi nhưng tư tưởng không hề cổ hủ, thậm chí tôi còn cảm thấy ông ấy có chút gì đó. . thường hay nhìn chúng tôi một cách ám muội, cũng là người thân với tôi nhất từ khi tôi chuyển đến đây sống, thường hay tâm sự với tôi, kể cả việc báo cáo với tôi những chuyện về Lộc Hàm cũng do ông ấy đảm nhận.

" Không. . "

Tôi hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng bước vào nhà bếp.

Anh ấy quay lưng lại với tôi, làn da trắng đến mức trong suốt, nhìn anh thật mỏng manh, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.

" Dậy sớm vậy ? "

Thân thể anh ấy run nhẹ, có lẽ là giật mình, chậm rãi quay đầu.

" Ừ. . Chào buổi sáng. "

" Tối qua ngủ có ngon không ? "

Tôi đứng tựa người vào vách tường gần đó, hai tay khoanh lại với nhau, nhìn anh đang loay hoay không biết nói gì.

" Ưm. . Ngon. "

Tại sao lại nói dối chứ ?

Anh có biết là, anh nói dối rất tệ không ?

39. Không thể che dấu_ Lộc Hàm.

Thì ra, cho dù có cố quên đi quá khứ của bản thân mình, vẫn không thể nào chối bỏ được, càng không thể che dấu.

Tôi cúi đầu xuống không dám nhìn cậu ấy nữa, quả thật là tôi không biết nói dối.

Cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt một giây cũng không dời đi, khiến tôi có chút bối rối.

Có thể không nhìn tôi được không, bởi vì tôi là một kẻ xấu xa.

Tôi sợ rằng tôi sẽ làm bẩn mắt cậu ấy.

Đừng nhìn nữa, Thế Huân à, đừng nhìn nữa.

Một ngày nào đó, em sẽ thấy anh rất dơ bẩn, sẽ chán ghét anh thôi.

" Ăn sáng thôi. "

Cậu ấy thu hết ánh mắt, không nhanh không chậm tiến tới bàn ăn, ngồi xuống.

" Ưm. "

Tôi cũng đi đến, ngồi vào chỗ đối diện cậu ấy.

" Tối qua trời mưa sao ? "

Ngô Thế Huân vừa dùng bữa sáng vừa hỏi, dáng vẻ như lơ đãng hỏi, nhưng lại làm tôi chột dạ.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy đang hỏi tôi, mấp máy môi định trả lời thì quản gia đã nhanh hơn một bước.

" Vâng, thưa thiếu gia. "

Đúng thật là tối hôm qua rất lạnh, cơn mưa kéo dài đến gần sáng, tiến gió gào thét ngoài cửa làm tôi không thể ngủ ngon.

Nín thở để nghe cậu ấy nói tiếp, phần ăn của tôi chưa vơi chút nào.

Nhưng cậu ấy im lặng đến khi ăn xong, không nói không rằng liền đi làm.

_______Là chán ghét tôi sao ?

-

Những ngày sau đó, cứ đến nửa đêm, tôi lại xuống phòng khách ngủ.

Giông gió không còn nữa, nhưng tôi vẫn khó ngủ, có lẽ do không quen, có lẽ do thiếu mất thứ gì đó.

Nhiều đêm như vậy, mắt tôi đã xuất hiện quầng thâm, thiếu ngủ trầm trọng.

Đến một đêm đó, vẫn như những đêm trước, tôi chuẩn bị xuống phòng khách thì tay của Ngô Thế Huân đặt lên eo tôi, kéo tôi vào lòng cậu ấy.

" Đi đâu vậy ? "

" À, anh đi. . uống nước thôi. "

" Ừm. "

" Ngủ đi. "

" Không đi uống nước có được không ? "

" Hả. . ? "

" Đừng đi. "

Mũi tôi đã có chút xót, cậu ấy biết rồi sao ?

" Cũng đừng nói dối nữa. "

" Em không đáng ghét như vậy đâu. "

" Xin lỗi. "

_______Thế Huân à, em không có lỗi.

Là anh, chính anh là kẻ xấu xa, anh là một đứa dơ bẩn.

Đừng đối tốt với anh, anh không xứng đáng chút nào.

Chỉ một chút nữa thôi Thế Huân à, anh chỉ tham lam hạnh phúc này thêm một chút thôi.

Thì ra, cho dù có cố quên đi quá khứ của bản thân mình, vẫn không thể nào chối bỏ được, càng không thể che dấu.

Nói dối, liên tục nói dối.

Lời tác giả : Hai chương liên tiếp thì các cậu có thấy phê không ? Chỉ còn 19 chương nữa là hoàn rồi anh em ơi ! Vote tích cực hơn nếu muốn ngoại truyện nhé >.< 58 chương + 2 ngoại truyện là tròn 60 nè hehe có kích thích không ? /// ///

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top