Vẫn là một viên kẹo ngọt | 37 |
37. Nhắc lại_ Kim Chung Nhân.
Trời đã gần chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa, mặt trời toả những tia nắng nhẹ nhàng sưởi ấm con người, mây trời bị gió thổi trôi đi, bồng bềnh giữa nền trời xanh làm cho người ta có cảm giác yên bình.
Chiếc xe của tôi đậu bên đường, nằm bơ vơ ở đấy, lâu lâu sẽ lại có người đi đường dừng lại ngắm nhìn nó, hay những đứa trẻ đưa tay thử chạm vào.
Tôi và Lộc Hàm dừng lại ở một công viên nào đó, buổi chiều nhưng rất ít người qua lại, chúng tôi ngồi trên ghế đá, yên lặng nhìn trời.
Người đầu tiên khiến tôi không biết phải nói gì, chính là cậu ấy.
Lúc trên xe, tôi buột miệng hỏi Lộc Hàm, cậu ấy liền nói : " Chúng ta dừng ở đâu đó đi. "
" Tôi đi mua nước, cậu có muốn uống không ? "
" Có thể mua giúp tôi một hộp sữa không ? Cảm ơn. "
" Được. "
Tôi đứng dậy, tiến về quán tạp hoá bên kia đường, nhanh chóng mua một hộp sữa và một lon cà phê, sau đó trở về.
Chiếc túi nhỏ trên tay tôi đung đưa theo nhịp chân bước, rồi không động đậy nữa, tôi dừng lại khi tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa sẽ tới chỗ Lộc Hàm đang ngồi.
Vì trước mắt tôi, là một thiên sứ.
Chú chim bồ câu đậu trên tay cậu ấy, nhẹ nhàng được vuốt ve lên xuống.
Ánh mắt của cậu ấy ẩn chứa ưu thương, hàng mi cụp xuống động lòng người.
Cuối cùng tôi đã biết lý do Ngô Thế Huân lại say đắm người này.
" Của cậu. "
Nhận lấy hộp sữa từ tay tôi, cậu ấy gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn, sau đó nhìn lên trời, nơi có một chú chim bồ câu đang bay lượn vòng quanh.
Có vẻ như, tôi làm cho chú chim kia bay đi mất rồi.
" Chung Nhân à. ."
Cậu ấy gọi tôi như thế.
" Hoá ra là cậu chưa nói với Thế Huân. "
" Cho nên, cậu ấy mới đối xử tốt với tôi như vậy. "
" Là cậu ấy chưa biết, quá khứ dơ bẩn của tôi a. "
" Nhưng Chung Nhân à. ."
" Trên đời này, đã có ai mơ ước được làm trai bao sao ? "
Giây phút đó tôi đã không dám nhìn vào cậu ấy, vì dáng vẻ của cậu ấy làm cho người khác thật đau lòng, thật đau lòng.
Bàn tay cậu ấy siết nhẹ vạt áo, môi dưới bị hàm răng dày vò, lớp sương mờ phủ trên đôi mắt, tất cả thu gọn trong đôi đồng tử của tôi, chỉ một giây sau như có chiếc búa đánh vào tim tôi, ê ẩm.
Không riêng tôi, những ai đã thấy cậu ấy lúc đó, sẽ như tôi mà thôi, cảm giác nhắm mắt lại, hình ảnh như thước phim tua đi tua lại trong đầu, ám ảnh mình rất khó chịu.
Người con trai đẹp như thiên sứ, ngồi bên cạnh tôi, im lặng khóc.
" Cậu, đừng nói với cậu ấy được không ? "
" Ngô Thế Huân sẽ ghét tôi mất. "
Là như vậy sao ?
" Lộc Hàm. . "
" Sở dĩ, khi tôi điều tra cậu, tôi đã rất sửng sốt. "
" Tôi đã tự hỏi chính mình rằng, cậu có xứng đáng với Thế Huân không ? "
" Khi cậu lại là một thằng trai bao. "
" Tôi nghĩ mình nên nói cho Thế Huân biết. "
" Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại trông chờ vào từng câu nói của tôi, quả thật lúc đó tôi đã không thể làm cậu ấy thất vọng. "
" Chỉ mong cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Ngô Thế Huân. "
" Cậu nên quên chuyện đó đi. "
Đúng vậy, quên nó đi.
" Làm ơn đừng nói với cậu ấy. "
" Xin cậu. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top