Vẫn là một viên kẹo ngọt | 36 |

36. Tận bây giờ mới nhận ra_ Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm của tôi, còn quý giá hơn cô nhiều.

Khi tôi cùng Đoàn Nhị Thanh rời đi, sau lưng tôi tại sao lại có cảm giác ưu thương đến vậy ?

Tôi sợ tôi đã sai.

Cùng cô ta đến chỗ hẹn, đã thấy chủ tịch Đoàn Thị.

Ông ta ngồi ở gần cửa sổ, chỗ dễ dàng nhận thấy nhất, trên tay là một điếu thuốc đã cháy gần nửa, ly cà phê đen trước mặt ông ta như thể gọi cho có.

Thấy hai chúng tôi, đôi gò má của ông ta nâng cao, tạo thành một nụ cười quỷ dị.

" Đến rồi sao ? "

Chất giọng trầm khàn đặc trưng của những người đàn ông trung niên sắp chạm tuổi 50.

" Ba, đợi có lâu không a ? "

Đoàn Nhị Thanh buông bỏ cánh tay tôi ra, tôi liền thở phào một cái, nhẹ nhõm không tả nỗi nữa rồi.

Từ công ty đến đây, lúc nào cô ta cũng khoác tay tôi, trừ lúc tôi lái xe, điều đó làm tôi không thích chút nào, tôi chỉ sợ khi tôi vung tay một cái, chiếc váy của cô ta sẽ không còn một mảnh.

" Không lâu không lâu, hai đứa mau ngồi xuống đi. "

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, ngồi về phía đối diện của ông ta.

Đoàn Nhị Thanh cũng tiến tới, ngồi cạnh tôi.

" Chủ tịch Đoàn, thật thất lễ quá, để ông chờ lâu rồi. "

" Không cần khách sáo như vậy, dù sao cũng đã ra khỏi công ty, chỉ cần gọi ta là chú Đoàn được rồi. "

" Vâng. "

Cuộc gặp mặt chán tẻ.

Trái lại, Đoàn Nhị Thanh bên cạnh tôi có vẻ rất thích nó, cô ta tìm mọi cách để bắt chuyện với tôi, nhân tiện chà xát cặp bồng đào của cô ta vào tay tôi.

Lúc nào cũng tươi cười, thật đáng ghét.

Cô không thấy sao, Lộc Hàm của tôi, chính là của tôi rồi, cô còn như vậy làm gì ?

Lộc Hàm của tôi, còn quý giá hơn cô nhiều.

Lộc Hàm của tôi. .

Tôi không nghe thấy Đoàn Nhị Thanh đang nói gì nữa, trước mặt hai cha con họ, đứng dậy, vội vàng chạy đi.

Thời khắc này tôi mới biết, thì ra anh ấy quan trọng hơn tôi nghĩ.

Anh ấy có giận tôi không ?

Ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, chiếu vào người tôi lại ấm áp lạ thường, trong tim hoá băng lãnh cũng bị làm cho mềm nhũn.

Tôi lại như vậy trước mặt anh ấy.

Xin lỗi, là tôi sai rồi.

Tôi không nên làm vậy.

Lộc Hàm của tôi, lại phải chịu đựng rồi.

Tôi tận lực tìm kiếm anh ấy.

Nhưng tôi lại nhận ra, một chút hiểu biết về anh ấy hiện tại lại bằng 0.

Anh ấy khi giận dỗi hay buồn bực sẽ đi đâu ?

Tôi hoàn toàn không biết.

Rõ ràng lúc trước tôi rất hiểu, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đoán được anh nghĩ cái gì.

_______Thì ra dù ở cùng một nhà, khoảng cách của chúng ta lại xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top