Vẫn là một viên kẹo ngọt | 33 |
33. Huân ?_ Lộc Hàm.
Cô gái này một tiếng Huân, hai tiếng Huân, tôi liền dùng tư cách của một thụ nhân, đánh chết cô ta !
Sau khi tôi dùng xong bữa sáng, tôi bắt đầu đi ngủ.
Thói quen của tôi đã được hình thành từ khi chuyển đến ngôi nhà này. Ăn, ngủ, nhớ Ngô Thế Huân, trò chuyện cùng Ngô Thế Huân, ôm Ngô Thế Huân ngủ, thức dậy, rồi lại ăn, . .
Chắc chắn có người sẽ nói rằng cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt.
Không sao, vốn dĩ nó là như thế.
Dù sao Ngô Thế Huân cũng đã tận lực tô màu cho nó, tôi có thể yên tâm mà cùng cậu ấy sống bên nhau an tĩnh như vậy.
Cuộc sống cứ dập dờn như vậy, không có sóng lớn, không có bão to, tôi lại cảm thấy đây là phần đầu tiên của những thử thách phía trước.
Việc tôi cần làm chính là tận hưởng hiện tại.
Lúc tôi thức dậy đã là giờ ăn trưa, tôi không ăn vội, bàn ăn phía trước chỉ có vỏn vẹn một phần cơm, tôi bảo quản gia chuẩn bị thêm một phần nữa, gói cẩn thận giúp.
Không lâu sau, tôi nhận lấy hai phần cơm từ tay quản gia đã được bao bọc sạch sẽ [ ở đây hai phần cơm là của Lộc Hàm và cả Thế Huân ], với tay vào hộp kẹo, bóc vào viên rồi bỏ vào túi.
Tài xế đứng trước cửa nhà, tôi nhanh chóng đến công ty của Ngô Thế Huân.
Cậu ấy sẽ ngạc nhiên phải không, cảm động phải không ? Tôi rất mong chờ a.
" Chạy nhanh một chút. "
Chiếc xe tăng tốc, vụt qua những hàng cây bên đường, tạo ra những âm thanh như xé gió.
Dừng trước công ty của Ngô Thế Huân, tôi tạm biệt tài xế rồi bước vào.
Một nữ nhân lạ mặt bỗng đi đến trước mặt tôi, hỏi.
" Xin hỏi, cậu đến tìm ai. "
" Tôi tìm Ngô Thế Huân. "
Người kia thoáng ngạc nhiên.
" Cậu có hẹn trước với tổng giám đốc không ? "
" Thật ngại quá, tôi không hẹn trước. "
" Xin lỗi, cậu không gặp tổng giám đốc được. "
_________Lý nào lại vậy ?
Tôi muốn gọi điện !
" Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không ? "
Lúc nãy đi vội, quên mang điện thoại.
Mặt cô ta miễn cưỡng, đi đến quầy tiếp tân, tôi cũng đi theo, dùng điện thoại bấm số của Ngô Thế Huân.
" A lô. "
Âm thanh có chút lạnh lùng, tôi không quen, cơ thể có chút ngứa ngáy.
Ngô Thế Huân đối với tôi, lời nói rất ôn nhu.
" Là anh. "
Bên kia trầm mặc một lúc không nói gì.
" Lên đây. "
Giọng nói không còn băng giá nữa.
Tôi đưa máy cho cô gái lúc nãy, cô ta gật đầu lia lịa, vẻ mặt kỳ lạ.
Thì ra là bị Ngô Thế Huân mắng.
Cô ta đưa tôi lên tầng làm việc của cậu ấy, sau đó rời đi ngay.
Trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, gương mặt không mấy biểu cảm, đeo kính trông rất khó gần.
" Cậu tìm ai ? "
" Ngô Thế Huân. "
" Cậu dĩ nhiên lại gọi tên tổng giám đốc như vậy ? "
Biểu cảm của người này như thể, tôi là người có gan lớn nhất ở đây vậy.
" Ừ. "
" Cậu là ai ? "
" Lộc Hàm. "
Tôi thấy người kia gọi điện thoại.
" Tổng giám đốc, có một cậu trai tên là Lộc Hàm muốn gặp ngài. "
" Cho vào. "
Miệng của cậu ta mở to, tôi muốn nhét quả trứng gà vào đó một cách mãnh liệt.
" Cậu có thể vào. "
Tôi liếc cậu ta, bước vào.
Dội vào tai là thanh âm nũng nịu của con gái.
" Cậu là ai a ? Không thấy người ta đang bận sao ? Có mù không ? "
Cô mới mù, cả nhà cô đều mù.
" Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. "
Tại sao phòng của Ngô Thế Huân lại là con gái mở cửa ?
" Vào đây. "
Là giọng của cậu ấy.
Tôi đẩy cô gái kia ra, bước vào.
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn tôi có vài tia ấm áp, chân trái gác lên chân phải, khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu.
" Huân, cậu ta là ai ? Chúng ta còn chuyện phải làm a, mau đuổi cậu ta ra~. "
Cái gì vậy. . ?
Cô gái này một tiếng Huân, hai tiếng Huân, tôi liền dùng tư cách của một thụ nhân, đánh chết cô ta !
" Im đi. "
Ngô Thế Huân bực bội.
" Cô nói một tiếng nữa, tôi san phẳng ngực của cô. "
" Huân~ Người ta không thích như vậy ! "
[ Lời của tác giả ] : Quá lười, Tết rồi nên bệnh tái phát rồi, các cậu comment cho tôi xin cái động lực đi~ /// ㅅ /// !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top