Vẫn là một viên kẹo ngọt | 29 |
29. Khởi đầu lại_ Lộc Hàm.
Bỗng nhiên tôi lại có cảm giác, tôi chính là nữ chính trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc chiếu trên TV lúc tám giờ tối hằng ngày.
Ngô Thế Huân, năm nay hai mươi bốn tuổi, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình xuất chúng.
Tôi không thể tin nổi, người này dĩ nhiên lại thuộc về tôi ?
Tôi cũng sắp bước sang tuổi ba mươi, bề ngoài của tôi lại giống mấy cô cậu sinh viên đại học, tôi không bận tâm về vấn đề tuổi tác, hơn nữa tôi đứng cùng với cậu ấy, hừ, người khác làm sao có thể biết được tôi hơn cậu ấy bốn tuổi ?
Khụ, điều đó là không thể nào.
Mấy hôm trước tôi cùng cậu ấy ôn lại kỷ niệm một chút, tất nhiên là những kỷ niệm đẹp rồi.
Tôi nhỡ mồm trêu cậu ấy là đến bây giờ cậu ấy vẫn thèm kẹo sữa, cậu ấy liền cốc lên đầu tôi.
Khuôn mặt cậu ấy lúc đó không mấy biểu cảm, nghiêm nghị tới mức làm tôi hoảng sợ, bèn hạ mình xin lỗi cậu ấy.
" Được rồi, anh xin lỗi, Ngô Thế Huân không thèm kẹo nữa ! "
Cậu ấy đã cất giọng lãnh đạm với tôi.
" Em không chấp nhận lời xin lỗi. "
Tôi liền thẹn quá hoá giận.
" Cái gì mà không chấp nhận ? Anh phi ! Anh đã từng nói với em rằng không được láo toét với người lớn tuổi hơn mình chưa hả ? Anh nói cho em biết . . "
Tôi bị chặn miệng bằng một nụ hôn.
Đầu óc tôi hoàn toàn bị nụ hôn này phủ một lớp sương mờ.
" Anh thật lắm lời. "
__________Còn nói tôi lắm lời.
" Anh chưa bao giờ lớn hơn em, Hàm. "
Tôi phi, tôi phi !
Tôi nhớ lúc đó đã bảy giờ tối, căn biệt thự mini của Ngô Thế Huân bắt đầu mở đèn, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu khắp thân thể của tôi và cậu ấy, trong nhà vang lên bản tình ca du dương được quản gia bật lên.
Bỗng nhiên tôi lại có cảm giác, tôi chính là nữ chính trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc chiếu trên TV lúc tám giờ tối hằng ngày.
Tôi và cậu ấy ngồi trên bãi cỏ ngoài sân vườn, gió thổi nhẹ nhàng làm bay vài sợi tóc, mát mẻ như cảm giác đôi môi cậu ấy chạm vào môi tôi.
Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống, một tay giữ đầu tôi, giúp tóc tôi không bị bẩn, tay kia miết từng đợt lên gò má của tôi.
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc.
Ngô Thế Huân " tàn nhẫn " ném tôi vào bể tình do cậu ấy tạo ra, khiến tôi đê mê không dứt, cả một đời người đều không muốn thoát ra.
Nụ hôn được cậu ấy kéo sâu hơn, đầu lưỡi của cậu từ từ tách hai hàm răng của tôi ra, bắt đầu càn quét khoang miệng.
Cậu ấy đảo một vòng, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, kéo về bên khoang miệng của cậu ấy, mút mát nhẹ nhàng, trêu đùa không thôi.
Tôi dần dần đáp lại một cách ngượng ngùng.
Tay tôi lúc nãy còn đặt trên nền cỏ, bấy giờ đã ôm lấy tấm lưng rộng của cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần tôi hơn.
" Lộc Hàm, em rất thích. "
Tôi từng nghe câu nói này khi cậu ấy bắt gặp tôi hôn trộm cậu ấy vài ngày trước.
Là cậu ấy thích tôi chủ động, hay cậu ấy thích tôi, hay là cậu ấy thích nụ hôn này ?
Tôi hoàn toàn vứt nó ra sau đầu khi cậu ấy lè lưỡi liếm hàm răng trên của tôi, cọ qua cọ lại như bàn chải đánh răng.
Từng đợt thở nặng nề phả lên mặt tôi, cảm giác ấm áp len lỏi từng ngóc ngách của cơ thể.
Chúng tôi cứ như thế đến khi cả hai sức cùng lực kiệt.
Tôi đã sẵn sàng để có thể bước đi cùng một con đường với người này rồi.
Khụ. .
__________Các cậu có thắc mắc rằng tại sao tôi lại kể cho các cậu nghe chuyện này không ?
Hừ, tôi chỉ muốn cho các cậu thấy tôi đang rất hạnh phúc a !
Cái gì cơ ? Tôi khoe á ? Đúng vậy ! Tôi chính là đang khoe đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top