Vẫn là một viên kẹo ngọt | 27 |
27. Gặp lại_ Ngô Thế Huân.
Anh nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, trong phút chốc, cảnh vật xung quanh đều bừng sáng.
Nhìn người vẫn đang ngơ ngác ngồi bên trong xe, sau đó điều chỉnh cảm xúc trên mặt mình một chút.
Không quá hớn hở, cũng không quá tức giận.
___________Phải, là tức giận.
Thực sự tức giận.
Tôi vươn tay mở cửa xe, người kia vẫn chưa chú ý đến tôi, không lâu sau cũng đáp trả lại tôi bằng một ánh mắt ngây thơ thuần khiết.
Ánh mắt mà tôi muốn nuốt trọn vào lòng, muốn anh ấy chỉ dùng để nhìn tôi, tôi vẫn luôn khao khát một ngày nọ đi trên đường bỗng trông thấy ánh mắt đó nhìn về phía mình, dù chỉ một giây một phút.
Nhiều năm qua vẫn như vậy, mỗi khi băng qua đường đều có cảm giác như anh đang nhìn mình, quay sang nắm lấy cổ tay mới phát hiện là nhầm người. Những người mặc chiếc áo giống như chiếc áo anh vẫn thường mặc, đều bị tôi ôm lấy và đều gào thét bảo tôi buông ra.
Những năm tháng quay cuồng giữa dòng đời, đôi chân vẫn bước nhưng bên trong tâm trí đều mong muốn có một đôi chân khác bước bên cạnh mình.
Là một đôi chân nhỏ hơn chân tôi gần nửa.
Ánh mắt đó vẫn nhìn tôi, miệng muốn nói rồi lại thôi, cứ khép mở khép mở, trên mặt anh có một lớp vụng về, sau đó là một lớp đỏ hồng.
" Lộc Hàm. "
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, anh ấy vẫn ngồi yên trong xe, tôi cảm giác được ánh mắt muốn xem chuyện vui của Kim Chung Nhân ngồi ở ghế lái.
" Huân. . "
Gò má tôi được bàn tay mảnh khảnh của anh miết nhẹ, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi như cách mà người ta thường thấy trên TV khi chiếu những bộ phim thần tượng nhiều tập lúc tối.
" Là em sao ? "
Âm thanh như vỡ vụn khiến tôi đau lòng.
" Là em đây. "
Đôi mắt phủ một lớp sương mờ, Lộc Hàm bước xuống xe, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
" Lúc nãy rõ ràng là có ý định bỏ chạy, nhưng tại sao khi đứng trước mặt em lại như vậy chứ. . "
" Anh là đồ vô dụng a. . "
Người kia không ngừng mắng chính mình, tôi lại càng ôm chặt anh vào lòng.
" Lộc Hàm, anh không vô dụng. "
Mái tóc màu nâu hạt dẻ thật thơm, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên. Gió thổi tóc anh ấy bay bay, tiếng gió rít qua từng chiếc lá cây tạo nên một bản nhạc vui tai lạ kỳ.
Thế giới dù có quay cuồng đến chóng mặt, chỉ cần biết ở một nơi nào đó, tôi và anh lại được ràng buộc bằng sợi dây bạc vô hình một lần nữa.
" Lộc Hàm, em rất nhớ anh. "
Anh nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, trong phút chốc, cảnh vật xung quanh đều bừng sáng.
" Nhưng em cũng rất giận anh. "
Giận anh tại sao lại đi tìm tôi, vốn dĩ anh chỉ cần chờ tôi ở đó, nhất định tôi sẽ quay lại tìm anh. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ở một nơi không có người quen biết, phải sống trong một gian phòng nhỏ hẹp, tôi lại hận mình, ước gì tôi có thể bay đến mà ôm anh thật chặt.
Chặt hơn cả lúc này nữa.
" Thế Huân, đừng giận anh. "
" Anh yêu em. "
Lúc lý trí tôi còn bền vững, tôi nghe bên tai mình lời nói của Lộc Hàm, không hiểu sao lại rõ từng chữ một, chân thực tới mức nhiều năm sau đó, tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi nghe anh thả vào không trung những lời nhẹ như tơ hồng đó.
Người ta nói, đó chính là khắc cốt ghi tâm.
Vài lời của tác giả :
Hai trẻ gặp nhau rồi, các cậu còn không vote và comment nhiệt tình cho tôi đi chứ ? Cho em xin một hôm câu like. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top