Vẫn là một viên kẹo ngọt | 24 |
24. Tìm người_ Ngô Thế Huân.
Tay nhịp nhàng gõ lên bàn, tôi nhìn thẳng vào người đối diện, đáp lại tôi là một nụ cười tươi như rót mật vào lòng người những năm trước đó.
Tôi gặp lại Kim Chung Nhân sau vài tháng không gặp. Cậu ấy mặc bộ đồng phục cảnh sát màu xanh thẳm, còn có những huân chương chói loá chứng minh cho thành tích mà cậu ấy đạt được mấy năm qua.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da vẫn ngăm ngăm như thế, làm cho người ta cảm giác được cái khoẻ khoắn nồng đậm toát ra từ chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt tôi đây.
Gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng rất nghiêm chỉnh.
Đó là Kim Chung Nhân a, bạn thân của tôi.
" Có chuyện gì sao ? Chỉ có mấy tháng đã nhớ tớ rồi à ? "
Kiểu đùa này không phải là chưa từng gặp, phát ra từ miệng Kim Chung Nhân lại cảm thấy khác lạ, không tầm thường như kẻ khác.
" Được rồi, nghiêm túc lại đi. "
Có vẻ như chỉ chờ tôi nói vậy, từng ngón tay của cậu ấy đan vào nhau, đặt dưới cằm, ra hiệu cho tôi tiếp tục nói, giờ phút này đã không còn tiếng động gì nữa. Kim Chung Nhân quay về đúng tuổi của mình, đôi mắt có phần sắc lạnh.
" Lần này là có chuyện gì ? "
" Muốn nhờ cậu một việc. "
Cơn gió mang chút se lạnh của mùa thu thổi bay đi gương mặt đang giả vờ nghiêm túc của Kim Chung Nhân, để lại đó từng nét ngạc nhiên giống như những đứa trẻ phát hiện trong ngăn tủ của mình có một viên kẹo mà chúng cực kỳ ưa thích.
" Tớ không nghe lầm chứ ? "
Tôi nhún vai.
Cũng đúng thôi. Tôi nhớ rõ từ ngày Kim Chung Nhân trở thành một cảnh sát, cậu ấy đã luôn trông đợi sự nhờ vả của tôi, nhưng mấy năm nay tôi chưa từng hé răng cầu sự giúp đỡ của cậu ấy.
" Không, tớ muốn cậu điều tra người này giúp tôi. "
Tay nhịp nhàng gõ lên bàn, tôi nhìn thẳng vào người đối diện, đáp lại tôi là một nụ cười tươi như rót mật vào lòng người những năm trước đó.
Chắc cậu ấy đã đợi chờ những câu nói này lâu lắm rồi.
Tôi đưa cho cậu ấy một tờ giấy, ghi trên đó là số điện thoại và một cái tên.
" Yên tâm, tớ sẽ sớm báo tin cho cậu. "
" Cảm ơn. "
Ngồi với cậu ấy được một lúc, Độ Khánh Thù cũng đẩy cửa quán bước vào, hình như vừa đi làm về, trên người là bộ đồ công sở bình thường, nhưng cậu ấy mặc lên lại cảm giác rất chỉnh chu, có một chút đáng yêu.
" Chung Nhân, em đến rồi. "
" Tớ đi trước nhé, ngày mai sẽ gọi. "
Cậu ấy gật đầu rồi đứng dậy đi tới chỗ Khánh Thù, tay vòng qua eo người kia, cùng nhau ly khai.
Họ đã gắn bó với nhau thật lâu.
________Lộc Hàm à, bây giờ anh có nhớ em không ?
Em rất nhớ anh a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top