Vẫn là một viên kẹo ngọt | 22 |
22. Tôi là Lộc Hàm_ Lộc Hàm.
Người đàn ông trước mặt tôi nhẹ nhàng thả từng đợt khói vào không khí, trông có vẻ phong lưu, lại có vẻ quyến rũ.
Xin chào, tôi là Lộc Hàm.
Hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời chỉ toàn là màu đen u tối, cuối cùng tôi đã hiểu được thế nào là sống không bằng chết.
Thành phố X , chính là mảnh đất đã chôn vùi tuổi thanh xuân của tôi.
Ngày đó đến đây là vì cậu, hiện tại một hơi thở cũng thở không xong, cũng là vì cậu.
Sống trong một căn phòng nhỏ với giá thuê hàng tháng không quá mức đối với tôi, hằng đêm tôi đã không về cái gọi là " nhà ".
Biết làm sao được, vì nghề của tôi bắt buộc phải qua đêm bên ngoài, trên chiếc giường tôi không thường ngủ.
Nói đúng hơn, tôi không ngủ được, có ngủ cũng chỉ là ban ngày, lúc mà con người ta phải vật lộn với xã hội, tôi lại chìm trong mộng.
______Đúng vậy, tôi chính là trai bao.
Mười năm trước đã phải nương tựa vào cái nghề mà xã hội vẫn cho là dơ bẩn này.
Gương mặt tôi có nét trẻ con, dù đã gần ba mươi tuổi nhưng nhiều người nhìn vào lại nghĩ tôi vừa học xong đại học.
Nhờ vậy, lũ đàn ông khát máu luôn chú ý đến tôi. Mười năm nay không phải là vô dụng, tôi tạo dựng được chỗ đứng của mình.
Trai bao, không phải là một cái nghề hèn hạ.
Nói đúng hơn là một giao dịch.
Họ cần chúng tôi để giải quyết, chúng tôi cần tiền của họ để sống tiếp.
Chẳng phải rất tốt hay sao, hơn nữa kỹ thuật của chúng tôi không phải là thứ mà người nào cũng có được, có hay chăng người phụ nữ đang nằm trên giường đếm tiền cũng không bì kịp.
________Tôi vẫn mong xã hội nhìn nhận chúng tôi với một cái nhìn thiện cảm hơn.
Những lúc tôi đi trên đường, những lúc kết bạn làm quen, họ vô tình hỏi tôi rằng nghề nghiệp của tôi là gì, đến khi tôi thốt ra hai chữ " trai bao ", họ liền biến mất.
Tôi ngồi trong một quán nước nhỏ mà tôi thường lui tới, cùng với Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện, lúc này trên tay hắn là một điếu thuốc đang toả khói.
Miệng tôi khẽ nhếch lên một tí, đoạn hắn vươn tay lên cho điếu thuốc vào miệng, rít một hơi dài.
" Có chuyện gì sao ? "
" Tôi mệt. "
" Hôm nay cậu được nghỉ ngơi. "
" Cảm ơn. "
Ngô Diệc Phàm, ông chủ của tôi.
Lúc trước chính hắn đã giúp tôi rất nhiều, luôn có mặt khi tôi khó khăn, cũng biết rõ, hắn có thích tôi.
Người đàn ông trước mặt tôi nhẹ nhàng thả từng đợt khói vào không khí, trông có vẻ phong lưu, lại có vẻ quyến rũ.
Ngũ quan hoàn hảo, tôi vẫn luôn mường tượng đến Ngô Thế Huân. Hai người họ rất giống nhau.
Tôi đứng dậy, đến gần Ngô Diệc Phàm, nhẹ hôn vào má hắn, rồi cắn một cái.
" Đừng hút thuốc nữa, tôi không thích mùi của thuốc lá, cũng không thích anh hút thuốc lá đâu. "
Khoé môi hắn hơi nhếch lên, trong mắt có ý cười nhạt nhoà.
Đến khi tôi đi về hướng cửa, ra khỏi cửa hàng, sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp.
" Được. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top