Vẫn là một viên kẹo ngọt | 21 |
21. ?_ Ngô Thế Huân.
Từng lời nói như từng sợi chỉ đan xen vào nhau, chặt khít đến nỗi siết lấy trái tim tôi.
Đối diện với tôi bây giờ là Lý Diệu Nhi.
Khuôn mặt của cô ấy vẫn như lần đầu tôi gặp, nhưng đã gầy đi một chút. Hai cánh môi hồng hào cứ mở ra khép lại, như muốn nói rồi lại thôi. Tôi thấy được trong đôi mắt của cô là lo lắng và áy náy.
" Cô biết tôi chứ ? "
Lý Diệu Nhi có vẻ giật mình vì câu hỏi của tôi.
" Tất nhiên. . . "
" Cô có thể kể những gì cô biết. "
Vươn tay cầm tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, hương trà thoang thoảng bay khắp khoang miệng, ấm nóng mà đăng đắng.
" Tôi là chị của Lộc Hàm, tất nhiên là cùng cha khác mẹ. "
" . . . "
" Ngày đó mẹ tôi đã nói hết cho tôi biết, bà là vợ nhỏ của người khác. Thật trùng hợp, đó lại là cha của Lộc Hàm. Vợ của ông, chính là mẹ Lộc Hàm, không lâu sau biết được, lâm bệnh mà qua đời. Cha tôi liền đón mẹ con tôi về sống cùng, mẹ tôi hiện giờ đang làm ăn xa. "
Thì ra, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
" Lộc Hàm ? "
" Về phần anh ấy, anh ấy bỏ đi và không hay biết tin mẹ anh đã mất. Anh đi cũng đã lâu rồi, từ ngày tôi về sống cùng cha, hiếm khi tôi nghe thấy ông trò chuyện qua điện thoại cùng anh. "
" . . . "
" Chỉ biết anh đang sống rất tốt. "
Lục phủ ngũ tạng của tôi bị dằn xé đến đau đớn ê ẩm.
Từng lời nói như từng sợi chỉ đan xen vào nhau, chặt khít đến nỗi siết lấy trái tim tôi.
Cứ tưởng rằng, tôi đã trưởng thành, đã có thể đường đường chính chính dùng tình yêu của mình giành lại anh, thì ra anh luôn luôn đi trước tôi một bước, đã mau chóng cao chạy xa bay.
Quán cà phê nhỏ bên đường đang phát một bản nhạc nhẹ mà anh thường rất thích nghe, mỗi người khách ở đây có vẻ đang tận hưởng nó, nhưng tai tôi đã bị những lời mà Lý Diệu Nhi nói bịt kín.
Cũng trong quán cà phê đó, một người con trai lại rơi nước mắt trước một người con gái.
Gương mặt cô thoáng hoảng hốt, có vẻ không ngờ rằng tôi lại khóc.
Từng mũi kim đâm xiên qua thân thể, tôi vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
" Cô có số điện thoại của anh ấy không ? "
" Anh có giấy và bút không ? "
Tôi lấy trong cặp sách bên cạnh một cuốn sổ nhỏ, vô tình làm vài viên kẹo khoai môn cùng sữa bò rơi ra.
_______Trên chuyến tàu về thành phố A có một khu bán kẹo.
Không ngờ sau bao năm nay, lại có người còn lưu giữ hương vị giản dị đó. Hầu hết các đại lý kẹo lớn, nhỏ đã không còn bán loại kẹo này nữa.
Lý Diệu Nhi để lại một dãy số rồi ly khai.
Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi đến số đó.
Vài tiếng tút tút vang lên, sau đó có tín hiệu trả lời.
| A lô. |
Là giọng của anh ấy sao ?
| Xin lỗi, là ai vậy ạ ? |
| Có ai ở đầu dây bên kia không ? |
| A lô ? |
Thật lâu sau, tôi mới có thể đè nén cảm xúc, không cho phép tôi nói rằng tôi nhớ anh.
" Là em, Ngô Thế Huân. "
Đã không còn tiếng trả lời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top