Vẫn là một viên kẹo ngọt | 20 |

20. Xin chào, tôi tên là Ngô Thế Huân_ Ngô Thế Huân.

Tình cảm mà tôi dành cho anh bao năm nay vẫn như một ngọn lửa, một lần lại một lần được tôi thắp cho cháy bùng.

Thành phố A.

Cảnh vật ở đây thay đổi không nhiều, con đường tôi thường đi qua vẫn thế, lá cây bị làn gió mùa thu thổi nhè nhẹ.

_____Tôi đã quay trở về rồi đây.

Hít một hơi thật sâu, mấy năm trước tôi đã khao khát được thở chung một bầu không khí với anh ấy.

Nhớ đến trước kia khi tôi rời đi, tôi đã quyến luyến nơi này biết bao nhiêu.

Sau khi tôi tốt nghiệp, đã có lần tôi xin phép mẹ được về đây sống, mẹ đã ngăn cản tôi.

Ngày đó là lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi, tôi uống rượu đến say khướt, sau đó tôi nhớ đến anh.

Tình cảm mà tôi dành cho anh bao năm nay vẫn như một ngọn lửa, một lần lại một lần được tôi thắp cho cháy bùng.

Không phải là không có người yêu thích tôi, cũng không phải tôi không quan tâm đến người khác, nhưng có lẽ không phải là anh, trái tim tôi liền nguội lạnh.

Tôi không còn vui vẻ như trước nữa, Kim Chung Nhân thường nói tôi thiếu tình yêu nên trở thành cục than rồi.

____Hôm nay tôi quay về để thổi lửa cho than cháy.

Chân tôi dừng lại trước cổng ngôi nhà tôi từng ở cách đây mười năm, đôi mắt lại vô thức nhìn về ngôi nhà bên cạnh.

Trông nó thật hiu quạnh, cảm giác không còn tươi vui như lúc trước.

Bừng tỉnh lại, tôi đã vươn tay lên bấm chuông cửa nhà Lộc Hàm.

Cha của anh ấy mở cửa, trông mặt ông đã gầy đi rất nhiều.

Ông thoáng sững sờ khi nhìn thấy tôi, sau đó mỉm cười, từ tốn nói.

" Thế Huân, cháu về rồi sao ? Đã lớn như vậy rồi a. "

Tôi gật đầu, đoạn đáp lại.

" Chào bác, anh Lộc Hàm đâu rồi ạ ? "

" Nó đã bỏ đi mười năm trước rồi. "

Đến lượt tôi bất động.

" Sau vài tuần khi gia đình cháu chuyển đi, nó đã bỏ đi rồi. "

" Thằng nhỏ cũng thật đáng trách, bảo với bác là đi học tập gì đó do trường tổ chức, sau đó lại chẳng trở về. Bác sốt ruột một phen, thật lâu nó mới gọi về, bảo là nó sống rất tốt. "

Tai tôi đã ù đi từ bao giờ.

Tôi liền đổi chủ đề.

" Thế bác gái đâu rồi ạ ? Cháu muốn gặp bác ấy quá. "

" Bà ấy đã mất rồi. . . "

Trong mắt ông bắt đầu xuất hiện một lớp sương mỏng, đuôi mắt đã có những nếp nhăn đo năm tháng để lại, in sâu để nhắc nhở con người ta rằng họ đã già.

Tôi thấy ông còn định nói gì nữa, nhưng từ phía sau đã truyền ra giọng nói của một người con gái, trong trẻo, có lẽ người đó rất dễ nhìn.

" Cha, là ai vậy ? "

" À, là bạn của anh con. "

" Thì ra là vậy. "

Trước mắt tôi là Lý Diệu Nhi, bên tai tôi còn văng vẳng tiếng gọi ' Cha ' của cô ấy.

Đại não của tôi trống rỗng.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top