Vẫn là một viên kẹo ngọt | 17 |

17. Tôi nên làm gì bây giờ ?_Lộc Hàm.

Tất cả, tất cả được vết dao cứa sâu vào não bộ, khiến tôi khắc cốt ghi tâm.

Có những thứ, đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể giải thích nỗi.

Cũng đúng, tôi không phải là nhà tâm lý học a.

Dạo gần đây, tôi rất thường suy nghĩ về Ngô Thế Huân.

Nghĩ về cuộc sống hiện tại của cậu ấy, có phải cũng nhớ tôi không ? Ăn uống có đầy đủ không ?

Từ khi cậu ấy bỏ đi, nhà tôi không còn nhập loại kẹo sữa bò và khoai môn nữa.

Mẹ tôi bảo, ngoài Thế Huân ra, chẳng có ai ăn hai loại kẹo đó nữa, bây giờ đám trẻ chỉ thích những kẹo nhập từ nước ngoài, hoặc ít ra là đã quên mất những mùi vị giản đơn ấy từ lâu rồi.

Có lẽ chỉ có mình cậu bé thơm mùi sữa bò ấy, mới trân trọng hai loại kẹo đó.

_____À, cả tôi nữa.

Cậu ấy, có còn thói quen dùng tay trái bóc vỏ kẹo rồi nhẹ nhàng đặt vào miệng như trước đây không ? Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên khi thưởng thức vị ngọt, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Tất cả, tất cả được vết dao cứa sâu vào não bộ, khiến tôi khắc cốt ghi tâm.

_____Khoảnh khắc ấy, chính là đẹp nhất, là trân quý nhất trong cuộc đời tôi a.

Tôi xốc ba lô của mình lên một lần nữa, đôi vai mệt nhừ vì phải chịu sức nặng của mấy chục quyển sách hàng giờ liền.

Quay về nhà, đã là chiều tối. Mẹ gọi tôi xuống ăn cơm, nhưng lại nấu món ăn mà Thế Huân thích nhất.

Ngô Thế Huân, dạo này rất thường ám người khác.

Có lẽ khi mất đi một thứ nào đó quen thuộc, người ta mới nhận ra, xung quanh đều là nó.

Người kia a, chính là như vậy.

--

Ngày hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm nhất đi vòng vòng thành phố, sau đó ghé nhà ga một chút.

Sau đó mới chợt nhận ra, trên vai là ba lô mang đầy đủ đồ dùng, dưới là vali chất toàn là quần áo, trên tay đã là một tấm vé đến thành phố X.

Tôi xin phép nghỉ học dài hạn, nói dối ba mẹ là mình phải đi huấn luyện thực tập.

_____Chỉ là để gặp Ngô Thế Huân a.

Tôi nhìn vào điện thoại còn sáng màn hình, ảnh của Diệu Nhi được cài làm nền.

Cô ấy tươi cười như đoá hoa rực rỡ, đôi mắt nheo lại cong như trăng khuyết, khuôn mặt vẫn là đường nét mềm mại như vậy.

Ngón tay vô thức nhấn vào cài đặt, sau đó thay đổi hình nền bằng hình một con bò sữa.

Tôi cũng chả phải chuyên gia tâm lý, cho nên cũng không biết tôi đang bị bệnh gì a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top