Vẫn là một viên kẹo ngọt | 16 |

16. Thì ra tôi vẫn sống tốt_Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tôi, dạo này thường nghĩ ngợi nhiều về sinh ly tử biệt a.

Thành phố S.

Tôi vừa đến cách đây chỉ vài phút.

Bầu không khí ở đây quả thật rất trong lành, hít vào cũng không nghe xót mũi.

Khác với thành phố A đông đúc chật chội, mỗi giờ cao điểm không thể đi lại. Ở đây, con người sống thật chậm rãi, dường như một thiên sứ nào đó đã dùng phép biến hoá cho thời gian trôi chậm lại.

Như một vùng quê, đồng cỏ cùng mấy con sông vẫn tồn tại, cảm giác yên bình bay đến, đậu trên đầu mũi.

______Nơi tuyệt vời như vậy, không có anh ấy, hoá ra cũng chỉ là hoang du.

_

Tôi được chuyển đến một ngôi trường nhỏ gần đó.

Ở đây, có nhiều đứa trẻ không được đi học, ngày ngày chỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ, đa số đều là đối mặt với nắng trời, làn da màu đồng trông thế nào cũng thật khoẻ khoắn.

Sáng sớm tôi đi học, đến chiều lại về nhà. Hàng xóm của tôi là một bạn học trạc tuổi tôi, tên là Kim Chung Nhân a.

Hiền lành lại chất phác, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, vô cùng điển trai.

Mỗi ngày, tôi đều thấy cậu ấy cùng một người con trai khác đi học.

_______Mà tôi nghe cậu ấy nói, đó là bạn trai của cậu ấy.

Thì ra, ở đây người ta không kì thị những người đồng tính a.

Người kia tên là Độ Khánh Thù, tròn tròn thịt thịt, mắt to tròn lại sáng lấp lánh, da thịt trắng nõn.

Chính là sinh ra để cho người ta sủng a.

Khánh Thù thấp hơn Chung Nhân nửa cái đầu, lại lớn hơn Chung Nhân mấy tuổi.

_______Thật giống như tôi và Lộc Hàm.

Nhưng thật tiếc quá, ước gì tôi lớn hơn một chút, sớm biết đến nơi này hơn một chút.

Có lẽ chúng tôi bây giờ đã trở thành một đôi rồi a.

Gió thổi chiếc lá bay lên, cuộn vào không trung, mang nó đi đến nơi nào đó, đặt nó xuống nền đất hoặc nền cỏ, bản thân cũng không rõ đó là nơi nào.

Chiếc lá mỏng manh yếu ớt, bị gió thổi từng cơn mạnh bạo, không tránh khỏi có chút biến dạng, nhưng vẫn kiên trì chống lại, dù thân thể đã đầy thương tích.

Không biết tại sao, trước mắt tôi lại là cảnh tượng đau thương đến vậy.

Cây đa vẫn vững trãi trụ trên nền đất đã bao nhiêu năm, lá cây đâm chồi không biết là bao nhiêu, chơi đùa với gió nhưng có thể bám trụ, mỗi một mình chiếc lá kia bị gió thổi bay đi càng lúc càng xa.

_____Tiếng rít rào của gió, tôi nghe đâu đó tiếng thét lên của lá cây.

Tôi gửi những tâm tư chất chứa trong lòng tôi ngày một nặng trĩu lên không trung, cũng nhờ gió cuốn đi.

Từng mảnh từng mảnh, vỡ vụn.

Chỉ sợ một ngày nào đó, đến lúc tôi hoá thành tro bụi, chỉ còn lại những khổ sở lo lắng trong lòng ở lại. Như vậy, anh ấy sẽ không nhận ra tôi a.

Bởi vì Ngô Thế Huân trong mắt anh ấy, vẫn là một đứa trẻ vui cười, trong sáng đến mức nào.

Kì thực vẫn chưa biết rằng, Ngô Thế Huân năm đó bị anh từng ngày dùng dao rạch một đường vào tim, đã nhanh chóng lụi tàn, chỉ để lại tình cảm sâu đậm tới mức đến bây giờ dù là một cái xác sống, vẫn nuôi giữ nó, đâm chồi nảy lộc.

Ngô Thế Huân tôi, dạo này thường nghĩ ngợi nhiều về sinh ly tử biệt a.

" Lộc Hàm, đến một lúc nào đó anh thấy trong lòng mình bỗng trở nên nặng nề, chính là gió đã đem cho anh tâm tư của em rồi đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top