Vẫn là một viên kẹo ngọt | 14 |

14. Những năm tháng vội vã_-

Tim như bị xé nát, từng cơn dày vò tới mức đau khổ muốn thét lên, lại vùi sống nơi cổ họng.

Ngô Thế Huân tựa đầu vào cửa kính, từng hàng cây xoẹt ngang qua, như cách cậu đi ngang qua cuộc đời của Lộc Hàm.

Nhanh chóng, vội vã, cũng không để lại một chút vết tích nào để người ta nhung nhớ, hoài niệm.

_____Có phải là như vậy không a ?

Trong đáy mắt của Ngô Thế Huân, loé lên thứ nước óng ánh bị một lực vô hình nào đó, kìm nén không cho rơi xuống.

Tim như bị xé nát, từng cơn dày vò tới mức đau khổ muốn thét lên, lại vùi sống nơi cổ họng.

-

Những năm tháng vội vã.

Là khoảng thời gian Ngô Thế Huân hạnh phúc nhất.

______Khoảng thời gian cùng Lộc Hàm yên bình bên cạnh nhau.

Khoảng thời gian Ngô Thế Huân và Lộc Hàm chỉ là bạn bè đơn thuần.

Mỗi sáng cùng đi học, mỗi chiều cùng về nhà, mỗi tối cùng chơi với nhau, cùng nhau học bài, làm bài tập.

Ngô Thế Huân, tiếc gần chết những kỉ niệm đó. Lúc trước chỉ nghĩ đó là điều dễ hiểu, không biết trân trọng mà gần thêm một chút.

" Thế Huân, ăn kẹo nè. "

Ánh mắt Lộc Hàm vẫn như thế, lúc nào cũng ẩm nước, lại rất to tròn, như chú cún con làm cho người ta có cảm giác cưng chiều như vậy.

Ngô Thế Huân cầm lấy viên kẹo đã được Lộc Hàm bóc vỏ, bỏ vào miệng.

Kẹo sữa bò, ngọt lịm đậu trên đầu lưỡi, tan dần tan dần trong khoang miệng.

Cứ tưởng như vậy nhất định chính là loại hạnh phúc không tưởng.

Hạnh phúc của Ngô Thế Huân lúc đó chỉ là được ăn kẹo, mỗi ngày đều ăn kẹo.

Bây giờ mới thấy bản thân ngu ngốc, hạnh phúc duy nhất của Ngô Thế Huân, là được cạnh bên Lộc Hàm a.

______Giống như ban đầu đã chắc chắn rằng đó là kết quả đúng, đến khi nộp bài, mới nhận ra đã sai lệch hoàn toàn.

Mà khi ấy, muốn thay đổi cũng đã muộn.

Ngô Thế Huân, cũng là một loại muộn màng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top