Vẫn là một viên kẹo ngọt | 12 |

12. Câu chuyện chưa hồi kết.

Như một thiên thần, chỉ là không có bất kì đôi cánh nào trên lưng.

Ngô Thế Huân cùng cha mẹ đứng trước nhà chờ xe đến đón.

____Sẽ đi thật sao ?

Thở dài, chẳng phải đã nói sẽ quên anh ấy sao ?

Rốt cuộc bây giờ, lại cảm thấy lưu luyến a.

Mê muội chìm đắm trong thứ tình cảm không có lối thoát, Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối vẫn luôn là kẻ thua cuộc.

Mà Lộc Hàm, toàn bộ câu chuyện như chưa hề liên quan, tận cùng là người chiến thắng.

_____Chiến thắng, đánh cho Ngô Thế Huân một tận tơi tả, trái tim cũng bị làm cho nát tan.

Ngô Thế Huân xách ba lô của mình lên, ôm vào lòng như giảm bớt sự cô đơn.

Chốc lát sau đó, nghe thấy tiếng dép đang đi tới.

" Chào hai bác. "

" Chào Thế Huân a. "

" Cả nhà, đi du lịch sao ? "

Anh ấy mặc chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo thun, quần bò cùng dép xỏ ngón dưới chân.

____Đã bao lâu rồi, Ngô Thế Huân không được thấy một Lộc Hàm giản dị như thế.

Lộc Hàm mà Thế Huân yêu thương nhất.

Dốc lòng yêu thương.

" Đúng vậy a, là đi du lịch. "

Du lịch đến một nơi xa, sau đó không biết rõ sẽ quay về khi nào.

Chỉ biết rõ, Lộc Hàm còn ở đây, Ngô Thế Huân có chết, cũng nhờ người khác mang tro cốt của mình về.

_____Hoá thành cát bụi, vẫn muốn ở bên anh ấy an yên như vậy.

" Thế Huân, mua quà cho anh đó nha. "

Ngô Thế Huân cảm nhận được, cảm giác ấm áp rơi xuống tóc mình, chuyển động chuyển động, trong chốc lát tóc đã hơi rối.

Lộc Hàm xoa đầu cậu, như những ngày trước.

_____Sớm biết có ngày sẽ rời xa anh ấy, lúc trước sẽ chẳng ngu ngốc mà tránh mặt anh ấy.

Hiện tại, khao khát chút ấm áp tiều tàn như vậy, thật không giống Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nở nụ cười, tia nắng nhạt nhoà từ phía Đông chiếu tới, phủ lên gương mặt gầy gò xương xương mà thanh tú.

Như một thiên thần, chỉ là không có bất kì đôi cánh nào trên lưng.

Ngô Thế Huân, cảm ơn vì Lộc Hàm trong giờ khắc đó đã không bay đi.

Ánh mắt cậu nhìn Lộc Hàm, chan chứa yêu thương cùng mê luyến của tình yêu tuổi mới lớn.

Người con trai mà cậu yêu thương nhất, đang đứng trước mắt cậu, cười với cậu.

_____Như những lời ác ý cậu từng nói với anh ấy, một câu chưa hề thốt ra khỏi cổ họng.

" Được. "

Ngô Thế Huân nhất định sẽ mua quà cho Lộc Hàm.

Nhưng đưa đến tận tay hay không. . .

Vẫn là chuyện của sau này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top