Vẫn là một viên kẹo ngọt | 10 |

10. Tôi hứa, Ngô Thế Huân tôi, xin, hứa.

Đoạn Thế Huân bước vào nhà, trời đổ cơn mưa rào.

Hôm nay là một ngày mưa to, Ngô Thế Huân đến trường từ sớm, qua tấm kính trong suốt của cửa sổ, mọi thứ dường như trắng xoá.

Mưa, ước gì có thể rửa sạch đi hết ký ức đau buồn của cậu.

Hôm qua về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm cùng người con gái lúc trước vui vẻ cười nói, Ngô Thế Huân một lần nữa bị con dao vô hình rạch vào tim thêm một nhát.

Có lẽ Lộc Hàm đã thật sự hạnh phúc.

---

Mưa đến chiều vẫn không ngớt, cậu đành đội mưa về nhà, hôm nay không mang theo ô.

Lộc Hàm hôm nay nổi hứng đến đón, trông thấy Ngô Thế Huân mấy ngày nay đều biệt tích, không khỏi có chút nhớ nhung.

" Thế Huân ! "

Cậu đưa tay lên, vẫy vẫy, dường như người kia không nghe, vẫn nhanh chân chạy về nhà.

Lộc Hàm đuổi theo, lại gặp phải Lý Diệu Nhi.

" Lộc Hàm, đi đâu vậy ? "

" . .Ngắm mưa. "

Đoạn Lý Diệu Nhi nhoẻn miệng cười.

" Vậy ngắm cùng với em đi. "

Nói rồi kéo Lộc Hàm vào quán cà phê quen thuộc.

---

Ngô Thế Huân chạy đi thật xa, lại nhớ đến mình đã để quên vở Toán trên bàn, liền quay lại trường.

Trùng hợp lại thấy Lộc Hàm và Lý Diệu Nhi khoác tay nhau.

Mưa to như vậy, vẫn có thể hẹn hò sao ? Có lẽ họ yêu nhau rất nhiều. .

Mặc kệ quyển vở kia, Ngô Thế Huân chạy về nhà, chạy, chạy.

Về đến nhà, mẹ Ngô đã chờ ở cửa.

" Mẹ..."

" Thế Huân, về rồi, mau lại đây mẹ sấy khô tóc cho con. "

" Mẹ, con sẽ không gặp Lộc Hàm nữa, con hứa đó..."

Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng nhỏ, nỗi lòng của Ngô Thế Huân cứ thế mà theo dòng nước mắt trôi đi.

" Tại sao vậy ? A ? Lộc Hàm đối với con rất tốt mà. "

" Không tốt gì hết, con sẽ không gặp người đó nữa..."

Ở trong lòng mẹ, Ngô Thế Huân nằm cuộn tròn cho mẹ sấy tóc, thứ nước trong suốt nóng hổi mỗi lúc một nhiều, cơn đau âm ỉ không dứt.

---

Khoảng một tuần sau, Ngô Thế Huân bắt gặp Lộc Hàm ở trước cửa nhà mình.

Anh ta vẫn như vậy, vẫn là một Lộc Hàm vui vẻ hoà đồng với mọi người, chỉ khác là đã không còn thuộc về riêng mình Ngô Thế Huân.

Hay chính là ngay từ đầu đã chưa từng thuộc về ?

Lộc Hàm trông thấy cậu, cũng liền vui vẻ chạy đến.

" Dạo này gặp Ngô Thế Huân thật là khó a. "

Cậu không nói gì, chỉ im lặng vào nhà, chính mình đã hứa sẽ không gặp mặt người đó nữa mà.

Đoạn Thế Huân bước vào nhà, trời đổ cơn mưa rào.

Áo sơ mi của Lộc Hàm từ từ bị nước thấm vào, đôi mắt vì trong màn mưa phải nheo lại, nhìn lên phía cửa phòng của cậu, hét thật lớn.

" Ngô Thế Huân em là vì cái gì mà tránh mặt anh ? "

Trong ánh mắt là vẻ thất vọng.

Nhưng Lộc Hàm à, là anh bỏ rơi Ngô Thế Huân trước tiên.

Người phía cửa sổ có nghe thấy, sóng mũi cũng đã có chút xót.

Nhìn con người đứng dưới mưa vẫn kiên trì nhìn lên, Ngô Thế Huân đành lòng rời khỏi phòng.

Với lấy cây dù đặt ở cửa ra vào, cậu nhanh chóng ra ngoài.

" Cầm đi. "

Đưa dù cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân toan ly khai.

" Em chưa trả lời cho anh biết. "

" Đi về đi. Lộc Hàm. "

" Chúng ta đã rất tốt..."

Là chính anh phá vỡ nó.

" Quên thứ tốt đẹp đó đi. "

Ngô Thế Huân đứng dưới màn mưa, quay đầu lại nói với Lộc Hàm như vậy. Trên mặt là dòng nước lăn dài xuống, không biết là do mưa hay nước mắt.

" Để cơn mưa này xoá sạch nó đi. "

Cậu đã vi phạm lời hứa rồi, cậu đã gặp mặt Lộc Hàm rồi.

Vì đối với Lộc Hàm, mọi lời hứa của Ngô Thế Huân đã bị vô hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top