Chap 24
"Luhan à, dậy đi!! Con không được ngủ!! Con đã hứa ở bên Sehun rồi mà!! Thằng bé không thể sống được nếu không có con đâu!!"
"Bà là ai vậy? Con xin lỗi nhưng... con buồn ngủ lắm..."
"Luhan à, con phải cố lên. Ta đã luôn bảo vệ con rồi, đến lúc con phải tự giành lại sự sống... ta đã hoàn thành nhiệm vụ đem dây tơ hồng của các con nối lại rồi! Ta không thể làm gì hơn"
"B... bà là ai vậy? Có phải con đã từng gặp bà rồi không?"
"Ừm... ta cũng không biết phải nói sao... ta xin lỗi vì đã kéo các thế hệ sau vào chuyện này... con hãy giúp ta nhé?"
"A, bà là thiên thần sa ngã? Bà của Sehunnie... bà là mẹ đỡ đầu của con phải không?"
"Đúng vậy Luhan. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là con hãy tỉnh lại đi!!! Con không thể chết! Không thể chết! Không thể chết!!!......"
-A....
-Mày cũng tỉnh dậy rồi sao?
-Tôi đang ở đâu?
-Mày nhìn còn không hiểu sao?
Gió biển thổi mạnh, bão sắp nổi lên. Nắng nhạt, chính như sự sống của Luhan lúc này, mong manh, không biết khi nào sẽ kết thúc. Mái tóc Luhan loà xoà, bết dính lại vì máu khô. Môi nhợt nhạt, không còn sức sống. Đôi mắt Nai không còn trong sáng, trĩu nặng, xen chút buồn. Quần áo rách tả tơi, "tung toé" trước gió. Làn da cậu thâm tím, ứa máu. Nhưng trên môi của Angel ấy vẫn xuất hiện một nét cười, cười cho cái số phận nghiệt ngã chăng?
Cái lũ vô học ấy trói Luhan thật chặt, còn đem mấy quả tạ buộc vào tay, chân cậu nữa chứ!!!
-Bằng mọi giá thằng nhãi này phải chết, mấy người làm cho cẩn thận vào, xoá mọi dấu vết của nó cho tao... nếu bất kỳ ai có thể truy ra nó, chúng mày chắc chắn sẽ mất xác như nó!!! -Ren ra lệnh
Vậy là cả 4 tên đàn ông cao to ném Luhan xuống biển không thương tiếc, cũng không màng hậu quả.
Giờ phút này, cậu hoàn toàn bất lực... sức mạnh không thể sử dụng, cũng hoàn toàn mất đi khả năng tự bình phục, lại càng không thể bất tử... cậu chỉ như 1 con người, thậm chí không bằng 1 con ngườu vì đến bản thân và người mình yêu cũng không thể bảo vệ...
Sehun... em xin lỗi... phải chăng em không thể ở bên anh được nữa rồi....
________________________
-Các bác, con xin lỗi vì đã để bọn chúng bắt cóc Hannie huynh...
-Bác đã biết hết rồi Baekie. Chuyện ân oán giữa 2 bộ tộc bác đều biết. Mọi việc đều đã được sắp đặt trước từ xa xưa rồi, cháu không nên quá lo lắng. -Ông Xi nói với Baekhuyn, nhìn okng có vẻ không lo lắng vậy thôi nhưng trống ngực ông đang đập liên hồi, cứ như có truyện gì đấy khủng khiếp sắp xảy ra...
-Chúng ta cùng cho người đi tìm Luhan thôi. -Bà Xi nói, ai mà không biết một người mẹ lo lắng cho con như thế nào, bà sợ... rất sợ... sợ rằng ý chí của Luhan không thể vượt qua...
______________________
-Hunnie huynh, huynh sao vậy? Rượu thì có tác dụng gì? Đến bây giờ không biết Luhan ở đâu mà anh vẫn vô tư ở đây sao?
-Cậu hãy dừng lại đi Sehun, cậu phải giữ cho cái đầu tỉnh táo một chút...
-Kệ tôi!! Luhan, Luhan... tìm em ấy về đây!!!
Sehun như phát điên lên, bầu trời Seoul đang nổi bão. Phải chăng kết thúc sẽ là đây?
_________________
End chap 24 (20/10/2015)
Các girl 20/10 muộn vui vẻ nhớ.
Mình sẽ hơm bùng đâu~
Chap này siêu ngắn. Mình sẽ bù lại nhé~
Vote vad cmt cho mình đi~ cho mình có cái gọi là động lực~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top