Chap 14
-Là bà ngoại của con.
-Sao... sao có thể như vậy?
-Vì biết lời nguyền của mình khó có thể hoá giải được, bà đã rất hối hận. Bà đã quay lại tộc Angel, sống như những Angel khác, không sử dụng phép thuật nữa, xin thượng đế tha thứ. Rồi kết hôn với một Angel thuần chủng. Họ sinh ra mẹ con, dạy mẹ con cách yêu thương muôn loài, kể cả quỷ dữ. Năm đó, ta định đem mẹ con về làm tình nhân bên cạnh. Không ngờ ta lại yêu bà ấy. Nhờ bà ấy mà ta thay đổi ta, dạy ta biết nhìn nhận cuộc sống.... nhưng tiếc là tộc Angel cho rằng ác quỷ sẽ mãi là ác quỷ, mà thiên thần và ác quỷ không thể đến với nhau. Mẹ con cũng không phải Angel thuần khiết nhất, lời nguyền không được hoá giải.... chuyện sau đó có lẽ con đã biết rồi.
-Tìm được tình yêu của mình cũng là có tội hay sao? Con sẽ không để quá khứ lặp lại nữa.
-Hãy hoàn thành nhiệm vụ này của con cho tốt, tộc Vam chúng ta sẽ không còn những Vam khát máu nữa. Vam-An sẽ lại là những người anh em tốt của nhau. Đó là trách nhiệm của con.
-Con hiểu, thưa cha. Điều con cần làm là khiến em ấy yêu con phải không?
-Phải, nhưng con phải yêu nó hơn nó yêu con thì ta mới chấp nhận nha~
-Ok. Con có kế hoạch lâu rồi~ con đã chờ em ấy lâu lắm đấy~
-Ố ô, con ta có khác
-Ơ, daddy tự sướng à?
-Con với cái... chỉ được cái hiểu ý ta.
-Con mà lị
....
Cuộc nói chuyện của hai cha con họ vô cùng dài dòng và buồn cười, ai có thể nghĩ rằng họ là người đứng đầu tộc Vam cơ chứ, chúng ta chuyển chủ đề.
____Khám phá bên bạn Han____
Được Sehun đưa về, Luhan cảm thấy có gì đó rất là ấm áp.
Cậu thích lắm chứ... thích nhìn cái miệng móm và đôi mắt trăng khuyết của anh khi cười... nhưng chỉ khi chỉ có anh và cậu, cậu mới có thể thấy.
Luhan thực sự thích nụ cười ấy, muốn nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng cậu đâu có biết, cậu thuộc 0.0000000001% người trên thế giới có thể thấy được nụ cười của anh. Cậu chỉ đơn giản thích cái cách anh cười, thích cái cách anh đỡ cậu khi suýt ngã, thích cái cách anh nhắn tin cho cậu... thích hết.
Có lẽ... cậu yêu con người này mất rồi. Không.... không phải...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... mà là CẬU LỠ YÊU VAMPIRE NÀY MẤT RỒI...
Cậu sẽ không quan tâm đến mọi người trong tộc nói gì, cậu đã ủng hộ cho Baekhuyn thế nên cậu cũng sẽ ủng hộ cho mình.
Đôi khi cậu tự hỏi, phải chăng anh chính là định mệnh của đời cậu? Phải chăng chính thượng đêa đã mang anh đến cho cậu?
Con người có thể vì tình yêu mà hi sinh tất cả, vậy tại sao Angel như cậu lại không thể? Cậu có thể mà!
Mối quan hệ của họ cứ tiếp tục như vậy cũng đã gần hai tháng.
Trưa, HunHan ChanBaek cùng Kai và cái cậu mắt to to gì đấy mà Kai giới thiệu là bạn trai của mình sẽ cùng nhau ăn trưa.
Sau giờ học, anh và cậu sẽ đi đâu đó chơi, ăn hay làm gì đấy cùng hai đôi kia, 3 hay 4 lần một tuần.
Tối, họ sẽ nhắn tin cho nhau, chúc nhau ngủ ngon và cùng chìm vào mộng đẹp với hình bóng của người kia.
Nếu là con người thì họ đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cuộc sống ít khi mỉm cười với chúng ta, và một khi đã cười, cứ cho rằng sẽ cười thật tươi đi.
4.30.p.m
Kết thúc một buổi học như bao buổi học khác. 6 con người cùng nhau đi chơi.
Nhưng hôm nay, Sehun lại từ chối đi cùng hai đôi đang hẹn hò tập thể kia, kéo Luhan đi về một hướng khác.
-Sehun, anh dẫn em đi đâu vậy?
-Anh muốn cho em xem một thứ, được không?
-Vâng... chúng ta đi.
Họ bước vào quán trà sữa mà Sehun đã xin số điện thoại của Luhan. Ngồi vào bàn có chậu oải hương bên cửa sổ.
-Luhan?
-Em ở đây.
-Có thể những điều anh sắp nói ra hơi khó tin, nhưng đó là sự thật.
THỊCH... THỊCH... THỊCH....
Luhan... tại sao tim mày đập nhanh thế này?
_________________________
<End chap 14>
Hôm qua pun bận, không viết chap mới được, hôm nay sẽ đăng bù ạ. Nhưng đêm nay nhá~
Ủng hộ pun nha~
27/9/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top