Chap 12







Sau một hồi chạy maraton, cửa lớp B024 đã xuất hiện trước mắt Sehun.

Luhan thì đang cắm cúi lau bảng. Cái bảng thì to kinh khủng, cậu trông chỉ như 1% của nó.

Sehun gọi to:

-Luhan!

-A, Sehun huynh. Anh làm gì ở đây?

-Thì giúp em trực nhật đó, em còn phải mời anh bánh kem mà -Sehun cười. Nụ cười vô cùng hiếm có của anh. Vốn dĩ nụ cười ấy chỉ có có Chanyeol và cha của anh có thể nhìn thấy. Nhưng cậu không hề biết, cậu là người vô cùng đặc biệt với anh.

-A, sao em có thể làm phiền anh vậy được chứ.

-Anh chỉ muốn mau đi ăn bánh kem với em thôi mà. (Au: Huân ca mặt trơ vãi~~ vơ vét của con nhà người ta thế đấy-_-. Bảo nhớ người ta hay nói muốn ngắm người ta thì phun mẹ đi... lại còn bánh với kẹo-_-)

-Vậy thì làm mau thôi! Em sẽ mời anh tất cả các loại bánh!

Sau gần 2 giờ làm việc cật lực, Luhan và Sehun đã hoàn thành công việc, họ cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa tay rồi cùng nhau đi ăn bánh.

Nhưng mà xin lỗi đời đi! Bạn Han của chúng ta số chó!!! Vừa vào nhà vệ sinh, Luhan đã bị trượt chân và chuẩn hôn đất mẹ thân yêu. Bỗng có một bàn tay kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng, người có đôi bàn tay ấm áp đó khẽ nói:


-Haiz... cẩn thận đi LuLu... Em mà phải vào bệnh viện thì anh phải ăn nói sao với hai bác đây?


THCH -Tim Luhan bỗng đập lệch một nhịp, máu dồn lên não với tốc độ chóng cmn mặt, khiến mặt cậu không kém quả cà chua là mấy.

-T... từ... sa... sau... em .... sẽ cẩn thận hơn.

Sehun không nói gì, kéo tay cậu lại bồn rửa tay, lấy xà bông thoa nhẹ lên tay cậu và tay anh, tiếp sau đó là dùng nước xả sạch. Lấy khăn lau nhẹ nhàng nhứng ngón tay thon dài của cậu.

-OK! Gần 7h rồi. Mình về thôi

-Vậy còn bánh kem? Em cũng muốn ăn mà!!

-Nhưng còn bố mẹ em?

-Em đã gọi cho họ nói rằng em và Baekie sẽ về muộn rồi. Baekie cũng đi chơi với Chanyeol rồi. Không sao đâu anh.

-Vậy thì nhanh thôi, không thì hết bánh bây giờ.

-Ok, đi thôi.

Cả hai ngồi lên con Ferrari bóng loáng của Sehun, tiến về phía một cửa hàng bánh ngọt khá nổi tiếng ở Seoul. Anh và cậu cùng ăn bánh, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Chẳng biết từ bao giờ mà mối quan hệ của họ lại tiến triển đến vậy.

8.30.p.m

Sehun đưa Luhan về nhà. Chờ bóng cậu khuất sau cánh cổng lớn anh mới bước lên xe và trở về nhà.

Sehun mở cửa vào nhà, cha anh đang ngồi trên chiếc sopha ở phòng khách đọc báo. Ông đã ở xấp xỉ ở tuổi 50 nhưng vẫn còn rất phong độ, khuôn mặt giống hệt Sehun. Đôi mắt ông lạnh lẽo, ánh lên tia chết chóc nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại mang mác buồn, xen một chút ấm áp. Ai có thể nghĩ ông ấy là một Vampire dòng thuần, một Vam King được cơ chứ? Ông ấy phải là một một Angel đi.

    -Con về rồi sao Sehun?

    -Vâng thưa cha.

   -Còn về cậu nhóc đó?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.__________________________

<End Chap 12>
25/9/2015

Cmt góp ý cho pun nha các readers<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top