Chương 4: Khi hai ta gặp nhau

Thế Huân, giờ anh chỉ còn là bông hoa vô sắc, không xứng đáng được nâng niu nữa. Em nói rất đúng nhưng tại sao trái tim anh lại đau nhói như này?  

Khuôn mặt nhanh chóng giàn dụa nước mắt, Lộc Hàm cố gắng kìm nén cơn nấc nghẹn của mình mà cười cay đắng, không xứng đáng được nâng niu nữa chính là không đáng để được em yêu thương nữa đúng không Thế Huân?

Mọi chuyện đều là tự bản thân quyết định, tại sao lại đau đớn như vậy? 

- Thế Huân à, anh đau lắm.

- Lộc Hàm, đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa! Anh không xứng đáng. Tôi không còn yêu anh nữa. 

- Thế Huân! Đừng quay lưng với anh.

- Thế Huân

- Thế Huân 

- Thế Huân à

Mọi lần, hai tiếng "Thế Huân" luôn mang lại cho Lộc Hàm cảm giác rất đáng yêu, rất muốn yêu thương nhưng tại sao hiện tại chỉ thấy thê lương, bi ai?

Chìm trong mộng tưởng của bản thân, Lộc Hàm nhanh chóng cảm thấy chân mình mềm nhũn, toàn thân không chút sức lực mà ngã khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, chỉ thấy những ảo ảnh lờ mờ, không rõ nét, không tiếng động.

Lộc Hàm nghĩ, mặt đất này lạnh lẽo quá, thật giống cách anh đối xử với cậu.

Lộc Hàm nghĩ, con đường tấp nập như vậy chắc sẽ có người đưa mình vào bệnh viện thôi. Chắc họ sẽ không tàn nhẫn giống như anh đâu nhỉ?

Lộc Hàm muốn cười haha.

Ý thức của Lộc Hàm nhanh chóng mất đi, điện thoại trên tay bỗng chốc sáng bừng. 

" Trà sữa của anh " đang gọi đến.

- Xin hỏi, cậu là người yêu của chủ nhân chiếc điện thoại này, có đúng không ạ?

- A! Thật may quá, chủ nhân chiếc điện thoại này hiện tại đang bị ngất trên đường, ở đối diện tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông (Orinetal Pearl Tower), xe cấp cứu của bệnh viện Thượng Hải sắp đến nơi rồi, anh có thể đến đấy được không?

- À vâng, tôi đã hiểu rồi.

- Vâng, không có gì. Chào anh.

Bác gái ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi sau đó liền nghi hoặc nhìn điện thoại tưởng tượng chiếc điện thoại chính là người vừa cùng mình nói chuyện điện thoại.

Người ta bị ngất mà lại không cho phép cởi khẩu trang cùng mũ là sao? Tính làm người tắc thở chết luôn sao? Người trẻ giờ thật khó hiểu mà.

Hay là đụng phải kẻ thù của cậu ấy rồi? Không phải chứ! Đã đến lúc bớt xem phim tình cảm ba xu lúc 8 giờ tối rồi TvT

Ngô Thế Huân đến bệnh viện Thượng Hải liền vội vàng muốn hỏi y tá ở khu vực lễ tân của bệnh viện phòng của Lộc Hàm sau đó nghĩ lại liền thấy không hợp lý, tin tức Lộc Hàm nhập viện không phải điều nên để báo chí làm ầm lên. Vậy nên đi được nửa đường liền rẽ ngang.

Vì lẽ đấy nên cô y tá vốn đang nở nụ cười tươi nhất, ánh mắt lộ rõ hai hình trái tim chờ đợi anh đẹp trai, thừa tiêu chuẩn làm soái ca tới nói chuyện cùng mình, khuôn mặt liền ngơ ngác sau một giây, thế quái nào lại quay đi rồi? Chẳng lẽ anh đẹp trai bị mù phương hướng?

Ngô Thế Huân vừa đi vừa muốn đập cho mình mấy cái thật đau, đã bảo sẽ không quan tâm đến anh ta nữa nhưng sao vừa mới nghe tin Lộc Hàm ngất giữa đường liền lo lắng chạy vội từ sân bay đến bệnh viện, thậm chí còn lo lắng việc anh bị nhận ra.

Người phụ nữ tốt bụng kia thậm chí còn ngồi đợi anh chàng mình vừa nói chuyện điện thoại đến. Thấy Ngô Thế Huân vội vàng chạy về phía mình, bà cũng lờ mờ đoán ra đây là người mới nói chuyện cùng mình.

- Xin hỏi, dì là người ở Minh Châu Phương Đông đúng không ạ?

- Đúng rồi, chào cậu. Cậu là người yêu của cậu bé kia sao? Đến cái tên đặt trong danh bạ cũng biết hai người yêu nhau mặn nồng rồi.

Nói đến đây bà khẽ cười, tình yêu của họ quả thật rất giống tình yêu của bà cùng chồng mình.

Ngô Thế Huân nhìn bà vui vẻ nói chỉ biết cười trừ, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Anh ta vẫn còn lưu số của cậu sao, đặt tên cũng rất tình cảm sao? Còn chưa xóa số điện thoại của cậu sao?

Để không tự mình chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, Ngô Thế Huân tự nhắc rằng chính mình cũng chưa xóa số của anh mà.

- A cậu con trai kia chỉ là vì làm việc quá sức, ăn uống còn không đầy đủ nữa nên mới bị ngất thôi. Hiện tại cậu ấy đang truyền nước, cũng đã chuyển vào phòng VIP như ý cậu rồi. Bác sĩ nói không cần nằm viện nên cậu cũng đừng quá lo lắng.

- Dạ vâng, cảm ơn dì. Dì vất vả quá.

- Cậu là người Bắc Kinh sao?

- À không, cháu là người Hàn Quốc đến làm việc ở Bắc Kinh thôi ạ.

- Chắc chắn người dạy cậu tiếng Trung là người Bắc Kinh rồi.

- Dạ vâng, là như vậy.

Bắc Kinh sao? Đúng rồi, là Bắc Kinh mà.

- Muộn mất rồi, tôi đi về trước đây. Tạm biệt cậu nhé.

- A dạ vâng. Cháu chào dì ạ, cảm ơn dì rất nhiều ạ.

- Không có gì đâu. Cậu vào xem người yêu mình tỉnh dậy chưa kìa. Dì đi trước đây.

- Dạ vâng, dì đi cẩn thận ạ.

Người yêu sao? Ngô Thế Huân thật muốn bật cười thật lớn thế nhưng trái tim lại đau nhức không thôi, giống như không muốn cậu cười như vậy.

Chúng ta từng yêu nhau, phải không anh?

Ngô Thế Huân nhìn vào trong phòng, thật đáng tiếc, vì đây là phòng VIP nên giường bệnh được đặt giữa phòng, từ ngoài nhìn vào rất khó quan sát bệnh nhân.


Lựa chọn cuối cùng của cậu là mở cửa phòng bệnh và đi vào.

" Thế Huân à, chỉ là vào xem anh ta sống chết như thế nào thôi. Không phải là thể hiện tình cảm, không sao hết! "

Nhìn Lộc Hàm yên tĩnh nằm trên giường bệnh, trái tim Ngô Thế Huân lại không nhịn được một lần nữa nhói đau. Tại sao lại gầy đến như vậy?

Từ từ bước đến gần anh, bàn tay run rẩy gỡ chiếc khẩu trang anh đang đeo xuống. Tại sao lại xanh xao như vậy?

Lộc Hàm, chẳng lẽ cô ấy lại không chăm sóc cho anh sao? Lộc Hàm, anh lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc cho bản thân sao?

Lộc Hàm, vì lý gì mà em cảm giác giống như anh đang hành hạ em vậy?

Ngô Thế Huân vừa giận anh, vừa giận chính bản thân mình. Vì cớ nào lại tiếp tục đau lòng vì Lộc Hàm cơ chứ?

- Lộc Hàm, anh không tự lo cho bản thân được sao? Đã 28 tuổi rồi cơ mà.

Giọng nói của cậu có chút miễn cưỡng, có chút tức giận lại có chút sủng nịnh, tủi thân. Ngô Thế Huân không để ý, bàn tay đang đặt trên bụng của Lộc Hàm khẽ run lên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Ngô Thế Huân nghe điện thoại xong liền vội vàng rời đi.

Nghe tiếng đoang cửa, cuối cùng Lộc Hàm cũng mở mắt, là Ngô Thế Huân, em ấy vừa mới rời đi đúng không? Lộc Hàm không nhịn được liền thấy khẩn trương.

Nếu, nếu như tí nữa em ý quay lại mình nên nói gì mới hợp lý đây? Tại sao em ý lại xuất hiện ở Thượng Hải? Chẳng phải có tin em ý về Hàn rồi sao? Và quan trọng nhất là tại sao em ý lại ở đây?

Khi Ngô Thế Huân quay lại phòng bệnh của Lộc Hàm đã thấy anh ngơ ngác ngồi nhìn mình, Ngô Thế Huân không nhịn được nhớ về quá khứ, lúc anh ngơ ngác nghe cậu tỏ tình rồi ngượng ngùng thơm lên má cậu.

- Anh bị ngất ở ngoài đường, có một người phụ nữ đã đưa anh đến bệnh viện rồi điện cho tôi.

Lộc Hàm khẽ à một tiếng nhưng sau đó lại lén nhoẻn miệng cười một cái, Ngô Thế là đang nói dối, tai em ấy đỏ ửng hết cả lên rồi. Có lẽ là em ấy gọi đến cho anh và người phụ nữ tốt bụng kia bảo cậu đến đây.

- Dì ấy đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ bảo anh ngất do thiếu dinh dưỡng và không ăn uống đầy đủ.

- Thế Huân ...

- Yên tâm, chưa ai biết anh là Lộc Hàm đâu. - Lộc Hàm chưa kịp nói đã bị cậu ngắt lời, ngơ ngác nhìn cậu sau đó lại nghe cậu nói tiếp - Tôi phải bay về Hàn, còn 1 tiếng nữa là cất cánh nên xin phép đi trước. Rất vui khi được gặp lại anh trong thảm cảnh này.

Thật cay nghiệt, Ngô Thế Huân, em học cái nói như vậy từ đâu?

Lộc Hàm cúi đầu sau đó liền mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Em đi đi, cảm ơn vì đã đến đây dù em không cần làm như vậy.

Lộc Hàm ánh mắt không chút cảm xúc nói cảm ơn, nụ cười giả tạo đến chói mắt tại sao Ngô Thế Huân lại không nhận ra cơ chứ? Cậu không nói gì, không khí trong phòng liền trở nên cứng ngắt, ngột ngạt.

- Vậy, tạm biệt.

Ngô Thế Huân mãi xong mới chậm rãi nói tậm biệt, nói xong liền lạnh lùng quay lưng rời đi, Lộc Hàm nhìn theo dáng Ngô Thế Huân liền thấy chua xót.

Em ấy lạnh lùng như vậy là em ấy  không còn đau lòng nữa, chẳng phải đó là điều mày muốn sao Lộc Hàm? Tại sao lại khó chịu cơ chứ? Mày đã ích kỉ quá rồi.

Tại sao chúng ta gặp lại nhau lại lạnh lùng với đối phương đến như vậy?

================================

VOTE AND CMT AND SHARE CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top