Chương 3: CRUEL

Sáng sớm ra Lộc Hàm vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm liền bị dựng dậy không chút thương tiếc. Nhăn nhăn mày nhìn Lão Cao với vẻ mặt đang vô cùng khẩn trương nhìn mình, Lộc Hàm ngái ngủ hỏi:

- Có chuyện quan trọng gì sao?

- Lộc Hàm, đây là tin tức mới nhất mình vừa nhận được vào sáng nay từ Valentio! Đảm bảo nghe xong cậu sẽ tỉnh ngủ!

- Ừm, tin gì?

- Ngô Thế Huân đã đồng ý tham gia show diễn thời trang mới nhất của họ tại HongKong vào 27/10 tới!

Lộc Hàm nghe Lão Cao nhắc đến ba chữ " Ngô Thế Huân " không nhịn được toàn thân bỗng chốc cứng đờ mãi sau mới nặn ra một nụ cười bình thản, rời giường thay quần áo.

Quả thật là tỉnh ngủ!

Lão Cao thấy phản ứng của Lộc Hàm không giống như những gì mình nghĩ liền thấy kì lạ, hỏi với theo anh:

- Lộc Hàm, sao lại không có biểu cảm gì vậy hả? Chẳng phải mỗi lần Ngô Thế Huân đến Trung Quốc cậu đều vô cùng khẩn trương sao?

Đáp lại lời Lão Cao chỉ là một sự yên lặng.

- Hay là cậu không tin lời tớ nói vậy hả? À, Valentio cũng đã gửi giấy mời đến cho cậu rồi, mình cũng đã trả lời họ là đồng ý. Tối 27/10 lúc 7 giờ.

Ngay sau câu nói của Lão Cao là tiếng đồ vật bị ném xuống đất không chút thương tiếc, y lo lắng nhìn về phía phòng tắm, hỏi:

- Lộc Hàm không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?

- Mau xin lỗi bên Valentio, tớ sẽ không tham dự show diễn ngày hôm đấy!

- Cậu đang nói gì vậy hả? Chẳng phải Ngô Thế Huân cũng tham gia sao?

- Từ khi nào Ngô Thế Huân tham gia thì Lộc Hàm phải tham gia vậy? Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vốn dĩ không còn tồn tại bất kì mối quan hệ nào cả.

- Quan Hiểu Đồng cùng cậu vốn dĩ chỉ là người yêu trên danh nghĩa chẳng lẽ cậu lại không muốn tự mình giải thích cho Ngô Thế Huân nghe?

- Ai nói với cậu là người yêu trên danh nghĩa? Quan Hiểu Đồng cùng Lộc Hàm là thực tâm yêu nhau! Rút lại lời đồng ý, xin lỗi họ và đặt vé qua Thượng Hải vào ngày 27/10 cho mình.

Lão Cao đứng trong phòng khẽ nhăn mày khó chịu:

- Lộc Hàm, tại sao lại phải cố tỏ ra bản thân mình ổn định như vậy chứ? Giọng nói run rẩy kia đang bán đứng bản thân cậu! Được thôi! Lần này là tôi đã có ý nhưng cậu không muốn thì tùy cậu. Để xem là cậu sẽ thực tâm hay là chết tâm.

Nói xong liền giận dữ bỏ đi, Lộc Hàm ở trong phòng tắm nghe tiếng cửa phòng bị đóng mạnh một cái liền thở dài, ngồi bệt xuống đất. Bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo nhưng tại sao lại có cảm giác méo mó?

Đến người ngoài còn muốn điều anh muốn làm là gì! Biết điều mình muốn nhưng lại không được phép thực hiện quả thật là một sự tra tấn đáng sợ.

Rất nhanh đã đến ngày 27/10, Lộc Hàm như kế hoạch đến Thượng Hải thăm ông bà nội của mình. Ngô Thế Huân cũng xuất hiện tại HongKong từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi tối.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn đã chỉ số 12, Ngô Thế Huân khẽ thở hắt ra, một nửa ngày đã trôi qua mất rồi. Nhìn chiếc đồng hồ hiệu Rolex được đeo ngay ngắn trên cổ tay lại muốn cười lớn.

Chiếc đồng hồ này là đồng hồ đôi cậu cùng Lộc Hàm đi mua khi anh qua Hàn, khi ấy Lộc Hàm đã trêu cậu đang tính PR cho Coca cùng anh sao? Cuối cùng thì cậu vẫn chụp chiếc đồng hồ đó lên rồi ghi cap cocacola.

Giờ nghĩ lại thấy hồi đó thật hạnh phúc quá mức để giờ phải chịu nhiều chua xót sao? Đồng hồ là cố tình chọn để Lộc Hàm có thể nhận ra, để Lộc Hàm biết cậu vẫn yêu anh như vậy! Cậu tin tưởng anh nhưng tại sao vẫn chưa một cuộc điện thoại, chưa một tin nhắn được gửi đến?

- Này cậu nghe nói gì chưa? Lộc Hàm vì qua Thượng Hải hẹn hò cùng Quan Hiểu Đồng mà từ chối tham dự sự kiện của chúng ta hôm nay á! Thật tình, show ân ái cho ai xem vậy?

- Trời ạ! Có biết nổi tiếng như thế nào mới được tham dự không?

- Ngô Thế Huân hôm nay cũng đến vậy mà lại từ chối! Chắc chắn anh ta cũng biết Ngô Thế Huân sẽ xuất hiện vì anh ta đồng ý rồi mới từ chối mà.

- Haizzz, cơ mà vì người yêu mà hi sinh anh em như vậy chẳng phải rất soái sao?

- Soái cái gì không biết nữa, con nhỏ này hôm nay quên não ở nhà sao?

Cho dù khả năng nghe tiếng Trung của Ngô Thế Huân còn hạn chế nhưng những gì hai nhân viên kia vừa nói cậu nghe đều hiểu hết.

Haha, vì biết cậu xuất hiện nên đang đồng ý liền từ chối sao, thay vào đó là đi hẹn hò cùng Quan Hiểu Đồng ở Thượng Hải. Hi vọng bao nhiêu cuối cùng mới hiểu những hi vọng đó thật hão huyền.

Lộc Hàm, là anh muốn cho tôi biết rằng tôi không nên ảo tưởng nữa sao? Nếu như vậy thì cảm ơn anh, anh chu đáo quá.

Tâm trạng của Ngô Thế Huân hôm nay rất không tốt, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, quản lý cùng trợ lý đi cùng cậu đều nhanh chóng cách xa cậu 1,2m.

Dù tâm trạng có xấu, cơ thể có đau nhưng khi đứng trước mặt phóng viên cùng Fans đều phải thật hoản hảo, đó là nguyên tắc mà ai cũng rõ nếu muốn tồn tại trong giới showbiz.

Chính vì vậy, khi xuất hiện trước ống kính, Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân với nụ cười móm đáng yêu cùng đôi mắt cười duyên và những hành động của một soái ca.

Nhưng có những việc ta cố quên đi nhưng người khác lại cố tình nhắc đến để khiến ta đau lòng. Giống như hôm nay, chính câu hỏi phỏng vấn của cô gái ấy đã khiến cậu không nhịn được mà đau lòng thêm một lần nữa.

" Thế Huân! Cậu có biết tin thành viên cũ Lộc Hàm công khai bạn gái chưa? Cảm xúc của bạn như thế nào? "

Mặc dù thế giới xung quanh ồn ào vô cùng nhưng từng từ trong câu hỏi đó lại khiến cậu nghe rõ từng từ, khiến cậu phải suy nghĩ thật lâu.

Khẽ cúi đầu rồi lại ngẩng lên, tiếp tục mỉm cười trả lời câu hỏi của những phóng viên khác, lạnh lùng mà bỏ qua câu hỏi vừa nãy. 

Ngô Thế Huân chưa bao giờ thấy chán ghét bản thân như vậy, rõ ràng là biết rõ câu hỏi ấy nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, rõ ràng đang trả lời câu hỏi khác nhưng trong suy nghĩ chỉ tồn tại duy nhất câu hỏi về Lộc Hàm.

Tại sao cảm giác lại khó chịu thế này? Tại sao lúc nào cũng chỉ là Lộc Hàm, chỉ một mình Lộc Hàm là tử huyệt của Ngô Thế Huân?

+++++

Lộc Hàm ở Thượng Hải ăn cơm cùng ông bà xong liền rảnh rỗi đi dạo một mình, mang theo nhiều suy nghĩ mà cất bước.

Đi mãi, đi mãi cho đến khi dừng lại mới nhận ra mình đang đứng ở nơi hẹn hò cùng Ngô Thế Huân trước đây. 

ORIENTAL PEARL TOWER (Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông)

Đi qua đi lại cuối cùng vẫn dừng chân tại nơi đây, phải chăng đây chính là định mệnh. Lộc Hàm khẽ nở nụ cười nhẹ chụp lại tấm hình Oriental Pearl Tower sau đó đăng tải lên MXH Weibo của mình.

Ngô Thế Huân, khi em nhìn thấy bức ảnh này, em có nhận ra điều anh muốn nói không?

Thật đáng tiếc, khi Ngô Thế Huân nhìn thấy bức ảnh này, suy nghĩ duy nhất của Ngô Thế Huân chính là: Lộc Hàm cùng Quan Hiểu Đồng hẹn hò tại nơi ngày xưa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hẹn hò.

Lộc Hàm, từ khi nào Ngô Thế Huân lại thấy anh kinh tởm, đáng thương đến vậy nhỉ?

Cơn tức giận cuối cùng cũng bừng chảy không thể nào kìm giữ lại được nữa. Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi điện cho Lộc Hàm.

Cuộc gọi điện đầu tiên giữa anh và cậu từ ngày hôm đó.

Lộc Hàm nhìn tên hiển thị cuộc gọi trong chiếc điện thoại trong tay đang rung chuông, đôi bàn tay liền run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa.

Ngô Thế Huân đang gọi cho anh. Gọi là để nói cậu tin tưởng anh sao, nghĩ vậy tâm trạng bất ổn của Lộc Hàm liền thả lỏng đôi chút, nhấn nút xanh nhận cuộc gọi:

- Thế Huân?

Ngô Thế Huân ở bên kia đầu dây nghe được giọng nói quen thuộc mà mình hòng mong nhớ bao lâu nay, cơn tức giận bỗng chốc bay đi không còn một hạt bụi thay vào để là cảm giác tủi thân, muốn òa khóc như một đứa trẻ.

Thế nhưng, qua bao nhiêu việc anh làm, cậu còn muốn mềm yếu trước anh sao?

- Thế Huân? - Lộc Hàm nghi vấn hỏi lại.

Ngô Thế Huân lạnh lẽo " Ừ " một tiếng. Lộc Hàm khẽ nhói lòng khi giọng nói anh được nghe lại không còn ấm áp như ngày xưa nữa.

- Có chuyện gì không?

- Lộc Hàm, là anh muốn chia tay, chấm dứt mối quan hệ này có phải không?

- Đúng vậy - Lộc Hàm khẽ cười, nghỉ một lát, Lộc Hàm tiếp tục nói - Chẳng lẽ cậu vẫn ngây thơ không hiểu mà chờ mong tôi quay lại cùng cậu từ ngày hôm đấy sao?

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậu liền sửng sốt, Lộc Hàm từ khi nào lại độc ác đến như vậy?

- Đúng như anh nói, tôi vẫn ngây thơ tin rằng anh sẽ quay về bên tôi giống như 2 năm trước. Chỉ thật không ngờ con tim anh lại dễ dàng thay đổi đến như vậy, hôm trước còn cùng tôi hẹn hò, hôm nay đã cùng người khác hẹn hò ở nơi đấy!

Oriental Pearl Tower sao? Ngô Thế Huân, cuối cùng em vẫn không hiểu anh.

- Haha! Cậu đang nói những điều thật buồn cười đó! Cậu nghĩ nơi tôi cùng cậu đã có bao nhiêu người hẹn hò qua rồi còn thần thánh hóa nó lên không thể chạm đến được như vậy? Haha! Đồ ngốc thì mãi mãi vẫn sẽ bị người ta sát muối.

- Từ khi nào Lộc Hàm trong mặt tôi lại độc ác và đáng thương đến như vậy cơ chứ? Tại sao sau những việc anh làm lại thể hiện việc anh giống như bông hoa không giá trị để được nâng niu, chỉ là nơi để con người đạp lên còn sợ bẩn chân.

- Không biết trong chuyện tình này, tôi hay cậu mới là kẻ đáng thương thật sự?

- Trước đây, là tôi đáng thương! Nhưng sau này, kẻ đáng thương ấy chính là anh.

- Lộc Hàm, anh hãy nhớ rõ những gì anh đã nói ngày hôm nay. Nếu anh dám quên, tôi sẽ từng chút, từng chút nhắc lại cho anh nhớ!

Ngô Thế Huân tức giận nghiến răng, đập vỡ tan mọi thứ trong phòng hóa trang, một câu liền hủy bỏ toàn bộ lịch trình của 2 ngày tiếp theo ở HongKong mà bay về Hàn ngay đêm hôm đó.

Trung Quốc độc ác như vậy, ở lại sẽ chẳng phải chỉ thêm đau sao?

Thế Huân, giờ anh chỉ còn là bông hoa vô sắc, không xứng đáng được nâng niu nữa. Em nói rất đúng nhưng tại sao trái tim anh lại đau nhói như này?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

VOTE AND CMT AND SHARE FOR AU •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top