Chương 2: Bắc Kinh
" LỘC HÀM ! ! ! Con mẹ nó, Lộc Hàm! Thật muốn xé rách bộ mặt giả tạo đó mà. Thật sự muốn đè anh ta ra mà hỏi điều anh ta muốn là gì mà! Đồ đáng ghét! "
Trong ký túc xá của EXO bỗng chốc phát lên tiếng hét đầy tức giận, lời nói cùng giọng điệu thể hiện rõ việc người nói vô cùng tức giận, không thể kiềm chế được nữa. Người đó không phải ai khác ngoài Biện Bạch Hiền đang phẫn nộ đầy mình trong phòng riêng.
Ngô Thế Huân vừa mới thức dậy đang ngồi trong bếp ăn đêm cùng Độ Khánh Thù không nhịn được khẽ nhíu mày, trong đôi mắt liền hiện lên nét không vui. Dù hiện tại Ngô Thế Huân đang rất giận Lộc Hàm nhưng không thể chịu được việc người khác nói những lời thô thiển về anh.
Độ Khánh Thù rất nhanh nhận ra nét không vui trong mắt Ngô Thế Huân liền âm thầm thở dài, gắp thêm một miếng kim chi vào bát mỳ của cậu khuyên nhủ:
- Thế Huân, mau ăn đi rồi đi ngủ. Em còn dám không ăn nhanh thì em rửa bát!
Ngô Thế Huân hướng Độ Khánh Thù cười híp mắt một cái ngoan ngoãn nói:
- Tuân lệnh Đô giáo chủ! Em hứa sẽ ăn thật ngoan.
Nhưng chỉ là trong lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị ăn tiếp, Biện Bạch Hiền tức giận đi lại rầm rầm quanh nhà, không ngừng lẩm nhẩm:
- Khốn nạn! Quả thật rất là khốn nạn. Anh em thân thiết gì cơ chứ? Vì sợ Nghệ Hưng sẽ chiếm lấy hào quang của mình mà phải đi công khai chuyện tình cảm đáng khinh kia sao? Muốn chĩa giới truyền thông vào người mình sao? Nghệ Hưng đã chuẩn bị cho Album này suốt một năm cuối cùng lại bị người bạn thân thiết kia đá cho một cái! Hứ! Người ta đang đau lòng một hàng dài thật dài mà hai người có thể đăng ảnh tình tình tứ tứ bên nhau sao? Thật quá đáng khinh mà.
Ngô Thế Huân chính thức buông đũa, bỏ dở lại bát mỳ ngon lành mà Độ Khánh Thù mới nấu cho mình, bỏ lại Độ Khánh Thù ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ mà đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền. Ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trầm xuống khẳng định rằng cậu đang vô cùng tức giận:
- Biện Bạch Hiền, anh mau rút lại câu nói vừa rồi!
Biện Bạch Hiền thấy gương mặt hiện tại của Ngô Thế Huân không nhịn được mà run rẩy, thế nhưng cơn giận Lộc Hàm trong cơ thể y vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Biện Bạch Hiền thấy chết mà không sợ, tức giận trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân:
- Anh không rút lại! Sẽ không rút lại! Lộc Hàm, anh ta đã quá đáng lắm rồi. Em có biết anh ta đã làm những gì không hả? Anh ta chính là không lo em đau lòng muốn chết, không lo cho bao nhiêu Fans đã tự tử mà cùng cô Quan Hiểu Cu kia tình tứ chụp hình kìa!
( Cu = Đồng )
- Tin Fans đã tự tử đã được xác nhận chưa hả? Hay chỉ là tin đồn nhảm nhí hả? Em đau lòng hay không cũng không liên quan đến anh!
Lời nói của Ngô Thế Huân nặng nề làm tổn thương Biện Bạch Hiền, mọi người trong kí túc xá cũng không nhịn được thấy đau lòng, Ngô Thế Huân em đã chìm quá sâu vào bể tình mà Lộc Hàm dựng nên rồi!
- Con mẹ nó! Anh đã nghe anh ấy chính mình thừa nhận những điều đó chưa hả? - Dường như chưa hết giận, Ngô Thế Huân tiếp tục tức giận hét vào mặt Biện Bạch Hiền.
- Haha, chỉ có em là người duy nhất ngồi đây nghe anh ta thừa nhận mình làm những điều đó thôi! Ngô Thế Huân, làm ơn tỉnh lại đi. Anh ta là Lộc Hàm, là LỘC HÀM em có hiểu không hả? Người em thương tên Luhan và Luhan đã chết từ 3 năm trước rồi.
* Chát *
Âm thanh tinh tế vang lên. Biện Bạch Hiền tức giận ngước lên nhìn người vừa mới tát y, thật đáng ngạc nhiên, người đó không phải là Ngô Thế Huân vốn đang tức giận mà là người yêu thương y nhất - Phác Xán Liệt:
- Xán Liệt, anh ...
- Biện Bạch Hiền, em quá đáng quá rồi! Mau xin lỗi Thế Huân.
- Em không muốn! Chẳng phải tất cả mọi người đều biết những việc Lộc Hàm làm sao? Tại sao còn nói giúp anh ta?
- Bạch Hiền, em không biết gì thì đừng mạnh miệng!
- Phác Xán Liệt anh thì biết cái gì sao? Hả?
- Em!
Hai người còn chưa tranh cãi xong đã nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại đầy tức giận của Ngô Thế Huân. Tất cả mọi người trong kí túc xá đều không tự chủ được mà yên lặng đứng nhìn nhau hồi lâu trên hành lang.
Mãi một lúc sau mới có tiếng nói vang lên:
- Em quyết định cắt mạng trong ký túc xá trong vòng 4 ngày!
Người phát ngôn đầy quyền lực không ai khác ngoài CHEN điện - Kim Chung Đại.
- KHÔNGGGGG ĐƯỢCCCCCCCCCCC !!!!
Còn đây là tiếng kêu gào đầy thảm khốc của 7 con người đáng thương còn lại.
Ngô Thế Huân mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới đất, toàn thân vô lực dựa vào cửa phòng, ánh mắt mông lung nhìn về phía đối diện.
Bức ảnh Lộc Hàm đang mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu kéo ra biển, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Ngô Thế Huân đã treo nó suốt 6 năm qua. Mỗi lần mệt mỏi, cậu đều lấy anh làm động lực để bước qua khó khăn, chỉ là khó khăn lần này, bằng một nụ cười của anh liệu cậu có thể tiếp tục bước qua không?
Nụ cười của anh giống như nắng vàng vậy, nhẹ nhàng mà từng chút, từng chút sưởi ấm trái tim em. Nhưng tại sao ngày hôm nay, nụ cười ấy lại xa lạ quá vậy, chính là với mãi cũng không chạm được đến.
Cánh tay Ngô Thế Huân giơ giữa khoảng không liền rơi xuống.
Lộc Hàm, liệu em có nên tiếp tục hi vọng?
Lộc Hàm, Bắc Kinh giờ hào nhoáng quá, liệu em còn có thể đặt chân đến nữa không?
+++++
Cảnh đêm nhạt nhòa trong ánh đèn hào nhoáng của Bắc Kinh, mọi âm thanh ồn ào đều bị ngăn cản bởi tấm kính trong suốt, lạnh lẽo.
Trong căn phòng tối tăm, Lộc Hàm yên lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát từng dòng người tập nập dưới kia, ánh mắt không hiện rõ tâm trạng.
" Thế Huân, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc nhé? "
Lời hứa anh dành cho người con trai mà anh yêu năm đó cho đến hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được.
Thế Huân à, Bắc Kinh hào nhoáng, lạnh lẽo lắm, làm sao anh có thể dẫn em đến đó được?
Thế Huân à, Bắc Kinh hào nhoáng vì anh không thể chạm đến nó được, Bắc Kinh lạnh lẽo vì đây chính là nơi anh đã bỏ rơi em, chính là nơi anh không muốn ở lại nhất.
- Thế Huân à, em bắt buộc phải mạnh mẽ lên nhé?
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, Lộc Hàm cuối cùng cũng động đậy, đứng dậy hướng về phía cửa phòng mà đi. Cửa phòng vừa mở ra liền nhận được cái ôm từ Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm khẽ cười vòng tay ôm lấy cô:
- Tiểu Tủng, muộn vậy em còn đến sao?
- Người ta nhớ anh cơ mà! Chẳng nhẽ anh lại không nhớ sao?
- Nhớ! Tại hạ rất nhớ cô nương! Cơ mà có phải em đã cao thêm phải không?
- Em vừa mới uống sữa đấy nhé - Quan Hiểu Đồng cười thật hãnh diện rồi kéo Lộc Hàm vào trong phòng
Lộc Hàm đi theo phía sau, ánh mắt lại bình lặng như hồ nước, không chút phản ứng vui vẻ, phấn khích như cô.
" Thế Huân, em lại cao thêm mất rồi! Nhỡ đâu em cao hơn anh rồi sao? " - Lộc Hàm phụng phịu nhìn Ngô Thế Huân
" Tiểu Lộc, Tiểu Lộc Lộc a~ Tất nhiên em phải cao để dễ dàng xoa đầu anh rồi a " - Nói xong, Ngô Thế Huân mỉm cười đến là sáng lạn xoa xoa đầu Lộc Hàm minh chứng cho lời nói của mình
" Ngô Thế Huân, em mau cút khỏi đây "
" A! Đau quá " - Ngô Thế Huân hét một tiếng, liền ngã khuỵu xuống ôm lấy ngực.
" Thế Huân, em làm sao vậy hả? Đừng có làm anh sợ mà "
" Tim em mong manh, dễ vỡ như vậy, anh mắng một tiếng em liền đau " - Ủy khuất
Thế Huân, trái tim em mong manh, dễ vỡ như vậy mà người làm em đau từ trước đến sau chỉ luôn là người nói yêu thương em nhất, người mà em tin tưởng nhất. Có phải người ấy rất tệ không?
- Lộc Hàm! Lộc Hàm! LỘC, LỘC HÀM!! Tâm trí anh đang để nơi nào vậy hả? Ngô Thế Huân sao?
- Hiểu Đồng, chẳng phải em là người không muốn nhắc đến Ngô Thế Huân sao? Vì em mà anh không muốn nhắc đến cái tên này lâu lắm rồi.
- Hừ! Đồ đáng ghét. Em là Quan Hiểu Đồng! Quan Hiểu Đồng! Quan Hiểu Đồng đấy! Vậy mà ngồi trước mặt em, anh lại dám nghĩ tới người khác! Em nói rồi, một là em và sự nghiệp của anh, hai là Ngô Thế Huân! Anh chỉ có thể chọn một, giờ anh chọn cái gì đây?
- Quan Hiểu Đồng cùng sự nghiệp - Lộc Hàm mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô một cái, tiếp tục hỏi - Tiểu Tủng, em muốn uống gì?
Quan Hiểu Đồng lạnh nhạt nhếch môi, cuối cùng, thứ mà Lộc Hàm chọn vẫn là sự nghiệp của bản thân chứ không phải Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân, anh mà nghe được câu trả lời của Lộc Hàm này, biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ?
Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trong giây lát, hướng Lộc Hàm trả lời:
- Trong tủ lạnh của anh toàn cafe, không thì là trà sữa muốn em uống cái gì? Uống cái gì cũng béo chết đi được
- Vậy anh lấy nước lọc cho em vậy.
Lộc Hàm đi vào trong bếp lấy nước cho Quan Hiểu Đồng, ngồi ngoài phòng khách, Quan Hiểu Đồng nói với vào bên trong:
- À, bức hình chúng ta chụp chung khi đi ăn em gửi vào trong nhóm chat giờ toàn bộ mọi người đều biết hết rồi! Giờ thì chẳng ai nghi ngờ tình cảm chúng ta dành cho nhau nữa rồi!
Lộc Hàm hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Quay lại mỉm cười với Quan Hiểu Đồng một cái.
Thế Huân, em bắt buộc phải mạnh mẽ lên đấy!
Thế Huân, xin em, đừng quên lời hẹn năm xưa của anh với em.
Xin em . . .
-------------------------------------------------------------------------------------------
VOTE AND CMT AND SHARE CHO AU NÀO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top