Chương 5: Cái tát

Lộc Hàm đi về phía văn phòng của mình, lướt qua nữ nhân nọ xem như là cô ta không hề tồn tại. Nhưng mà nữ nhân này có thể buông tha cho Lộc Hàm sao?

Tất nhiên là không!

Cô ta hấp tấp nếu tay Lộc Hàm lại, khuôn mặt xinh xắn có vẽ giận giữ trừng Lộc Hàm.

Đối với biểu tình của cô ta Lộc Hàm vẫn là một mặt ôn nhu, nở nụ cười ôn nhuận như nước, phóng xuất khí thế ôn hòa nhã nhặn.

"Lâm tiểu thư có chuyện gì sao?"

Lâm Hiểu Mộng bị biểu tình ôn nhuận của Lộc Hàm làm cho hết hồn, vội vàng buông tay nhíu mày nói:"Thế Huân, rốt cuộc mày giấu anh ấy ở đâu?"

Lộc Hàm làm một mặt kinh ngạc nhưng nụ cười trên mặt vẫn thập phần ôn nhu:"Ây, Lâm tiểu thư nói chuyện đùa chăng? Vị hôn phu của mình không biết ở đâu lại chạy đến công ty của tôi đồi người, sao có thể như vậy được a?"

"Mày, hừ, ở cái công ty này ai mà chẳng biết mày là tiểu tình nhân của Thế Huân, cái đồ tiện nhân, tiểu bạch kiểm, tên mặt trắng không biết xấu hổ!", Lâm Hiểu Mộng tức đến mặt cũng điều đỏ miệng vẫn không nhìn được noia ra những lời cay độc.

Lộc Hàm đối với lời nói của cô ta cứ như gió thoảng qua tai, đôi mài xinh đẹp hơi hơi nhíu lại rất nhanh đã giãn ra, khuôn miệng xinh đẹp không nhịn được mà khẽ cười.

"Lâm tiểu thư không phải là đang ghen tỵ với vẽ bền ngoài của tôi chứ? Đây là tiểu thư tự nhận không xinh đẹp bằng tôi không có sức hấp dẫn bằng tôi nên không thể giữ chân vị hôn phu của mình cũng như không có tư cách đi làm tiểu tình nhân sao?"

Nhìn một mặt ôn nhuận tươi cười xinh đẹp tựa như hoa của Lộc Hàm, Lâm Hiểu Mộng càng tức giận. Không chỉ đem lời nói của cô ta bẻ công mà còn cắn trở lại nhục mạ cô ta. Cục tức này Lâm Hiểu Mộng, Lâm tiểu thư mới sinh ra đã được ngậm chìa khóa vàng được người ta náng như ngân trứng hứng như hứng hoa mà nói là một đả kích rất lớn.

Lâm Hiểu Mộng trong nhất thời xúc động, giơ tay lên tát Lộc Hàm một cái. Điều khiến cô ta bất ngờ là Lộc Hàm không né mà hưởng trọn cái tát của cô ta. Lâm Hiểu Mộng không khỏi trợn to mắt nhìn.

Lộc Hàm hứng trọn cái tát bên mặt trái có chút bỏng rát, năm ngón tay đỏ ửng hiện trên khuông mặt trắng nõn của cậu vô cùng rõ ràn. Tuy rằng đau như một mặt ôn nhu vẫn không mẩy may sức mẻ.

"Lâm tiểu thứ cô đây là nói không lại là ra tay đánh người sao?"

"Hừ, đánh cái đồ tiện nhân như cậu thì đã sao? Cũng không nghỉ xem, cậu chỉ là một chiếc giày đợi Thế Huân chơi chán rồi sẽ vứt bỏ còn tôi thì khác với cậu đến cuối cùng Ngô Thế Huân sẽ kết hôn với tôi, tôi sẽ làm bà chủ nhà họ Ngô cùng Thế Huân sống chung một chổ. Chúng tôi sẽ có cái gọi là gia đình có ràng buột về mặt pháp lí, còn cậu thì không đến khi anh ấy chơi chán thì quăng cho cậu một khoảng tiền. Nhìn lại thì cậu là người thua thảm hại nhất.", nói đến đây Lâm Hiểu một một mặt tươi cười không thể che lắp được sự đắc ý trong đôi mắt cô ta.

Nhưng Lộc Hàm thì sao? Khi nghe những lời này đôi mắt cậu toát lên một tia lãnh ý nhưng rất nhanh đã biếm mất. Những lời Lâm Hiểu Mộng nói vô cùng chinha xác cậu không thể phủ nhận bất kỳ sự thật nào, cho nên vẫn một mặt tươi cười:"Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: