Chương 4: Rời đi
Đợi Ngô Thế Huân khuất bóng Lộc Hàm nhặc chiếc nhẫn nằm trơ trội trên bàn bỏ vào túi, chiếc nhẫn tỏa nhiệt độ lạnh lạnh truyền vào tay cậu.
Lộc Hàm mở tập văn kiện trên bàn ra xem, Ngô Thế Huân chuyển nhượn toàn bộ cổ phần hắn ta có ở công ty Tinh Á cho cậu. Nói cách khác từ nay về sau cậu chính thức trở thành lãnh đạo cao nhất của công ty Tinh Á.
Vậy thì sao chứ? Đây chỉ là một giọt nước trong một đại dương mà thôi đối với Ngô Thế Huân công ty Tinh Á có cũng được mà không có cũng không sao, nó không ảnh hưởng hay mất mát bao nhiêu khi so sánh với số gia tài kết xù của hắn. Nhưng đối với Lộc Hàm thì khác nó là cả gia tài cũng như là mồ hôi cùng nước nước mắt mà cậu đánh đổi được.
Thật thận trọng cầm lên tập tài liệu, Lộc Hàm cũng đi lên lầu hai về phòng của mình. Lúc này cậu có chút mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ một lát, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cũng không có ở chung phòng nên có thể tránh việc gặp mặt đối phương.
Nằm trên giường rộng lớn mềm mại Lộc Hàm rất nhanh đã thiếp đi vì cơ thể cậu thật sự đã rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau Lộc Hàm thức dậy rất đúng giờ, thu thập một chút hành lí chuẩn bị rời khỏi. Đồ của Lộc Hàm cũng không nhiều chất không đầy hai vali hành lí.
Lộc Hàm tháo nhẫn trên ngón tay của mình ra từ nay về sau cậu sẽ là một người tự do không còn trối buột nữa, cẩn thận đặt nhẫn của mình và Ngô Thế Huân vào một chiếc hộp nhỏ rồi lại bỏ hộp nhỏ vào một chiếc hộp sắc lớn hơn.
Lộc Hàm đứng nhìn người tuấn mỹ trong gương, một thân tây trang giày da vô cùng lịch lãm. Nhìn chính mình trong gương Lộc Hàm nở nụ cười thực ôn nhu, ôn ôn nhuận nhuận chỉ thiếu cả vắt ra nước, đôi mắt to tròn hơi công lên lóe ánh sáng thánh khiết khiến người nhìn mà tâm dễ chịu, đôi môi đỏ mộng của cậu vẽ nên một độ cong ưu nhã tuyệt mỹ.
Đây là khí chất của ảnh đế đã mất từ sáu năm trước khi Lộc Hàm quyết định rời giới giải trí để ở bên cạnh Ngô Thế Huân.
Ôn nhuận như nước tao nhã như sương, đẹp đến tuyệt mỹ không thể miêu tả nên lời. Nụ cười, khí chất của cậu giống như một cái hố sâu có thể hút bất kỳ linh hồn của người nào vào sâu trong biển tình ôn nhu này mà chầm luân.
Xưa kia Ngô Thế Huân cũng vì một mặt ôn nhuận này của cậu mà ngã xuống!
Làm xong hết thải Lộc Hàm kéo theo hai vali hành lí và chiếc hộp sắc đi xuống gara lấy xe, trên đường đi cậu chưa hề quay đầu nhìn lại vì tại nơi đây đã không còn gì để cậu lưu luyến nữa rồi.
Để vali vào cốp xe, Lộc Hàm để chiếc hộp sắc trên ghế lái phụ còn mình thì ngồi vào ghế lái lái xe rời đi.
Lộc Hàm không vội đến công ty, cậu lái xe đến đường cây ngô đồng khi xưa. Lá cây vẫn xanh tươi mơn mơn nhảy nhót vui đùa cùng gió. Cậu xuống xe cảm nhận từng cơn gió mát cùng tiếng xào xạc của lá cây.
Lộc Hàm đi đến cây ngô đồng thứ ba hàng bên trái nhìn một chút, rồi đặt hộp sắc ở đó đi đến mở cốp xe lấy một cây xẻn nhỏ xới đất.
Chôn hộp sắc xuống gốc ngô đồng.
Đây là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc đi!
Nơi đây là nơi Ngô Thế Huân tỏ tình với cậu cũng là nơi hắn cầu cùng cậu kết giao.
Mọi ký ức như nước lũ chảy tràn về vui buồn ngọt ngào cay đắng cứ ập đến, Lộc Hàm lắc lắc đầu để mọi ký ức biến mất.
Cậu ngồi vào xe, lúc này là lái xe về công ty.
Nhưng mà khi lên đến tầng cao nhất của công ty, trên hành lang một nữ nhân mặc vái đỏ quyến rũ đang đứng trước của phòng làm việc chờ cậu.
Lộc Hàm cảm thấy, ôi, sao số mình thật xui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top