Chương 2: Cưỡng hôn
P/s: Đón đi, đón đi Lộc Hàm nhà ta sẽ bị ai cưỡng hôn đây, ta đa kết quả bất ngờ~~~
Gió thổi lành lạnh, tay chân cũng có cảm giác tê cứng tựa như ngồi đây đã rất lâu. Nhìn nhìn đồng hồ cũng chưa đến mười giờ, lúc này tâm trạng Lộc Hàm có chút rã rời cậu quyết định đi về nhà.
Nhà?
Lại một lần nữa nhếch mép cười khinh miệt!
Lộc Hàm đi xuống gara lấy xe, tay khẽ động cửa xe cạch một tiếng được mở ra.
Lộc Hàm nhìn trên thân xe đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người, vẫn chưa kịp phản ứng thân hình cậu đã bị người ta đẩy vào trong xe.
Vừa định nói gì nhưng miệng cậu chỉ phát ra được một tiếng 'Ưm', miệng đã bị chặn lại. Một nụ hôn thô bạo mà mạnh mẽ, đầu lưỡi của người đó điên cuồng càng quét từng ngốc ngách trong khoan miệng của cậu có phần hoang dã, ẩn bên trong là phần thú tính cùng cuồng nhiệt.
Khi hai người tách ra Lộc Hàm gần như không thở nổi hai tay có chút vô lực đẩy đẩy người đang đè lên thân mình. Người nọ hiểu ý cậu, kéo cậu ngồi dậy nhưng khoảng cách vẫn không giảm, hai tay hữu lực ôm cậu vào lòng.
Lộc Hàm nheo mắt nhìn người đàn ông anh tuấn, cao lớn trước mặt:"Buông tôi ra, anh đến đây làm gì?"
Người nọ liếm liếm môi hưởng thụ tư vị ngọt nào còn sót lại bên khóe miệng, giọng nói trầm thấp có phần đùa cợt:"Tất nhiên là đến để xem bộ dạng say rượu động nhân của em rồi."
Nói xong cũng nhẹ nhàn buông tay.
"Tôi đưa em về."
Lộc Hàm cũng không từ chối xê dịch người qua ghế lái phụ, nhườn ghế lái cho người kia.
"Ra ngoại ô hống gió đi."
"Được."
Xe BMWs màu đen chậm rãi chạy ra khỏi gara rồi lau nhanh vào quốc lộ, Lộc Hàm không về nhà mà cùng người nọ ra ngoại ô hống gió.
Cảnh ngoại ô rất đẹp rất yên bình, bên tai còn nghe tiếng xào xạc của gió lùa qua lá cây.
Mui xe được thu lại để lộ một khoảng trời mênh mông, sao trời lắp lánh nhưng tiếc rằng lại bị màn mây đen bao phủ.
Trong đem tối dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, người đàn ông châm chú nhìn Lộc Hàm cất giọng vô cùng nghiêm túc.
"Em nói là sẽ cho tôi một cơ hội."
Lộc Hàm mỉm cười, gật đầu nhìn người nọ:"Đúng vậy, với điều kiện, Phác Xán Liệt, anh, nằm xuống cho tôi thượng đi!"
Phác Xán Liệt nhíu mày suy tư một lúc lâu, lâu đến nổi Lộc Hàm nghỉ anh ta bỏ cuộc thì giọng nói trầm thấp lại vang lên trong đêm đen thanh vắng đặc biệt rỏ ràn, đánh nát tâm hồn Lộc Hàm làm cho cậu trở nên ngẩn ngơ.
"Được, tôi để em thượng."
Rồi còn bài ra tư thế sẵn sàng dân mồi vào miệng cọp.
Lộc Hàm cười xùy một tiếng:"Anh không ngại nhưng tôi ngại, tôi ngại anh kỹ thuật kém không làm cho tôi vui."
Đối với lời mình nói, cậu biết đây là rất khêu khích tự tôn của đàn ông. Nhưng cậu biết Phác Xán Liệt sẽ không làm gì mình.
Nhìn anh ta cư xử ngã ngớn thế thôi chứ thực chất lại là một chính nhân quân tử sẽ không bao giờ cưỡng ép người khác, chứ không như ai kia bộ dạng thì vô cùng lịch lãm thực chất lại là một tên cặn bã phong lưu.
Phác Xán Liệt nghe tiếng cười của Lộc Hàm thì lại trở nên trầm tư:"Phương diện này tôi không thể tìm người để luyện tập, vì tôi không có thối chăn hoa."
"Ngây thơ."
"Em cũng vậy."
Mặt Lộc Hàm chợt cứng đờ, theo một người sáu năm, biết trước kết quả không thể đến với nhau, người đó cuối cùng rồi sẽ kết hôn sinh con thế nhưng cậu vẫn ôm hy vọng không từ bỏ.
Thế giới này...
Người ngây thơ nhất...
... chính là cậu!
P/s: Có ai đoán là Huân Huân không, như vậy thì chúc mừng bạn sai rồi.
Huân Huân vẫn còn đang ở nhà chờ người nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top