Chương 1: Bắt gặp
Cảm thấy không khí trong phòng tiệc có vẽ ngột ngạc Lộc Hàm một mình đi ra ngoài vườn hoa dạo.
Cơn gió se se lạnh mang theo hơi sương thổi lướt qua mặt cậu, làm cho mớ tóc được chảy chỉnh tề hơi hơi rối.
Dường như được cơn gió lạnh tấm táp rột rửa, tâm tình của Lộc Hàm thoáng dịu đi đôi chút.
Bước chân có chút vô định cậu đi loay hoay trong vườn hoa, giày da đạp lên nền đá phát ra tiếng 'lộc cộc' quy luật.
Phía xa xa trong bụi cây khuất sáng truyền ra tiếng rên rỉ mị nhân, cùng giọng nói trầm thấp từ tính vừa quen thuộc cũng dường như xa lạ.
"Bảo bối, ngoan, gọi ông xã!"
"Ưm ... nhẹ, nhẹ thôi ... ông xã ..."
Rõ ràn tiếng rên rỉ nỉ non dễ nghe như tiếng đàn thế mà vào tai Lộc Hàm lại giống như tiếng kim loại cũ kỹ ma xát vô cùng khó nghe, làm cho người ta đau tai nhức óc.
Lộc Hàm nhìn về phía nơi phát ra tiếng động lặng lẽ nhếch môi cười trào phún.
"Thấy sao? Có hối hận không?" Sau lưng truyền đến tiếng nói dễ nghe của nữ nhân, thánh thoát mà mị hoặc.
Lộc Hàm chẳng thèm quay người cũng biết đó là ai, cậu không trả lời mà tiếp tục bước đi, miệng nhỏ xinh đẹp khẽ động:"Có hứng thú cùng tôi nói chuyện không?"
Nữ nhân bước theo phía sao Lộc Hàm, hai người cùng đi đến một nơi thật xa, thật yên lặng rồi ngồi xuống một cái ghế khắc hoa theo phong cách Châu Âu ven đường.
Dưới ánh trăng sáng lặp lòe mờ ảo, hai người một tuấn nam một mỹ nữ cùng ngồi trong vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Nữ nhân khẽ chớp ánh mắt đào hoa cười đến yêu mị, đẹp đến hoa cũng phải phát hờn hướng Lộc Hàm mấp máy đôi môi đỏ mộng:"Nam nhân của anh cùng người khác ân ái ngay trước mắt anh lại còn nói ra lời đường mật như vậy tâm trạng anh khẳng định không tốt đi, cũng sáu năm thời gian đã đủ dài rồi. Con người ta cũng nên có một gia đình giành cho bản thân, huống chi, hắn có yêu anh không? Điều chắc anh hẳn biết rõ. Hắn đối với nam nhân hay nữ nhân đều có thể chơi đùa có thể lên giường, vì hắn hy sinh nhiều như vậy thật sự là không đáng. Em nghỉ bao nhiêu đó thời gian cũng giúp anh tỉnh ngộ, nếu có thể thì tìm một người nam nhân khác yêu anh trân trọng anh đi, nếu không thì suy nghỉ lời đề nghị sáu năm trước của em vẫn được."
Nói hết lời nữ nhân đứng dậy thật sâu nhìn Lộc Hàm một cái rồi xoay người bỏ đi, trong không trung vẫn còn văng vẳng giọng nói ngọc ngào ma mị của cô.
"Đừng để bản thân mình bị tổn thương nữa, Lộc Hàm mà em biết không phải là một con thỏ dễ bắt nạt mà là một con mèo có vuốt nhọn. Đừng để con mèo nhỏ trong người anh ngủ say quá lâu."
Lộc Hàm mỉm cười trong lòng lại thầm thang nữ nhân ngốc, cũng đã sáu năm rồi vẫn còn ôm tâm tư đó...
Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm bay chiếc lá khô bên chân Lộc Hàm.
Chính cậu cũng quên mất rằng bản thân mình chính là một con mèo biết cắn người chứ chứ không phải một con thỏ nhỏ bé dễ bị người ta đùa bỡn.
P/s: Hết chương một~~
02/07/2017
Và về sau sẽ là các show ngược nhé~~~
Nặng hay nhẹ tùy cảm nhận của mọi người~~~
Cám ơn đã đọc truyện~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top