Chap 8
Về phòng hắn thở phào vì cậu còn chưa tỉnh, ngồi xuống cạnh chiếc giường trong phòng nghỉ vuốt ve khuôn mặt non mềm của cậu hắn nghỉ
" Anh sẽ bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng ai có thể động đến tiểu thiên hạ này của anh, không một ai có thể"
Do khóc quá mệt cậu ngủ đến tận tối, khi cậu tỉnh trời đã tối lắm rồi, nhìn đồng hồ đã là 7h cậu liền dậy ra ngoài vẫn thấy anh nghiêm túc làm việc, không có dấu hiệu mệt mỏi cậu liền mỉm cười anh luôn muốn cho cậu một cuộc sống sung sướng hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Thấy tiếng động anh liền hướng về phía phòng ngủ thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng tựa cửa , anh liền đẩy đẩy chân xoay ghế hướng về phía cậu ra hiệu, cậu liền chạy ùa vào lòng anh
" Ngủ đã chưa, còn mệt không?" cậu nhìn anh cười
" Câu này là em phải hỏi anh nha, anh làm việc suốt như vậy không mệt mỏi sao?" bảo bối là đang quan tâm anh đây mà
" Mệt mỏi, rất mệt mỏi nhưng có em bên cạnh là anh hết mệt mỏi ngay" anh cười sủng nịnh sờ sờ hai má mịn màng của cậu. Đưa tay nhéo nhéo mũi anh cậu nói
" Anh từ khi nào lại dẻo miệng như vậy" .
" Bởi vì bây giờ em mới nhận ra thôi" tùy ý để cậu tác oai tác quái trên mặt
" Thôi muộn rồi chúng ta về nhà thôi nào bảo bối" nói rồi đặt cậu xuống, hai người cùng sóng vai trở về nhà
---------- giải phân cách trên đường về nhà------------------
Về đến nhà cậu, nhảy ngay vào bếp, đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối, anh cũng theo sau cậu
" Anh giúp em" vừa đi vừa sắn tay áo nhưng cậu từ chối
" Không anh đi tắm đi, em muốn tự làm " nói rồi đẩy anh lên lầu, bất đắc dĩ anh tiến về phòng nghe theo lời bảo bối, thực ra cậu nấu ăn rất ngon nhưng thừơng ít khi có cơ hội nấu
Nửa tiếng sau, một bàn thức ăn đã chuẩn bị xong, nhìn thành quả của mình cậu không nhừng tán dương bản thân
" Qúa giỏi" , thỉnh thoảng phải nấu cho anh ăn mới được, anh ấy đã làm việc vất vả rồi. Bị mùi thức ăn hấp dẫn, anh từ trên lầu đi xuống , nhìn một bàn thức ăn không khỏi cảm thán
" Em định vỗ béo cho cả em cả anh sao, nhiêu đây sao anh với em ăn hết được" tiến vào phòng bếp ăn tọa trên bàn ăn, miệng không ngừng nhận xét
" Em muốn nấu cho anh, anh phải ăn nhiều mới có sức khỏe làm việc chứ" câu thương anh lắm đã vất vả chăm sóc cậu như vậy mà cậu không giúp đỡ được gì chỉ làm được những việc nhỏ nhặt như vậy .thấy bảo bối trầm xuống biết là cậu lại bắt đầu xúc động, anh liền đứng lên ôm cậu vào lòng vỗ về
" Thôi nào, em chỉ cần như vậy là anh đã vui lắm rồi, em không cần làm gì cả mọi thứ sẽ có anh lo, nghe không"
" Dạ em biết rồi, mình ăn thôi anh" hai người lại vui vẻ ngồi vào bàn ăn, anh vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi
" Em cũng được nghỉ hè rồi có muốn đi du lịch đâu không" cậu cắn đũa
" Em chưa nghĩ là muốn đi đâu, nhưng em muốn đến công ty cùng anh, có được không" nhìn anh chờ đợi
" Được như vậy thì quá tốt chứ sao, nhưng sẽ rất chán đấy nhé" anh cười cười
" Có anh làm sao mà buồn được chứ" cậu nháy mắt tinh nghịch
" À nhưng mà ngày mai anh có việc phải đi vùng ngoại ô, em nên ở nhà ở đó không được tốt lắm"
" Không sao em muốn đi cùng anh" cậu luôn muốn lúc nào cũng được ở cạnh anh, anh cười trong mắt tràn ngập sự sủng nịnh
" Anh à, em có một thứ muốn khoe với anh" cậu chạy vèo lên phòng, cầm một lọ trong suốt như thủy tinh có màu xanh dương xuống
" Đây là thứ gì vậy" anh nghi hoặc nhìn cậu
" Thứ này là do em vô tình chế ra em gọi nó là dung dịch LLS, nó có tính năng ăn mòn rất cao, em đã thử với loại vật liệu cứng nhất như kim cương, kim cương cũng tan thành nước luôn anh, với lại em cũng đã chế ra được loại vật liệu không bị chất này ăn mòn chính là chiếc lọ này em gọi nó là vật liệu LSH , em nghĩ vật liệu EXPL ( ta chém nên đừng bắt bẻ ta ) mà lần trước anh đề cập có lẽ chất này cũng sẽ xử lí được" anh nhìn cậu ánh mắt sáng lên
" Bảo bối của anh sao lại giỏi như vậy chứ, em vừa giúp anh kiếm tiền đó bảo bối" ôm cậu vào lòng, anh biết bảo bối của anh rất giỏi như một thiên tài vậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình ảnh hạnh phúc này liệu có kéo dài được lâu hay không......... sắp có biến
hôm nay cảm hứng dâng cao nên au comeback tập thể luôn
mọi người đọc, góp ý và vote cho au nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top