Chap 14
Sắp xếp đồ đạc đầy đủ, Sehun nói với Luhan:
-" Lần này chúng ta phải đi tàu , không thể đi máy bay được, sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều , có lẽ phải trang bị vũ khí bên cạnh, trên biển rất dễ bị tấn công" Anh có linh cảm không tốt, dù đi gấp nhưng không chắc chắn rằng chuyện này sẽ không bị kẻ thù của anh biết nên cần chuẩn bị đầy đủ. Cậu nghe vậy cũng gật gù
-" Vậy lần này chúng ta đi loại tàu nào ? "
-" Tàu chiến ngụy trang thành du thuyền, để giảm tối thiểu sự chú ý,chúng ta không thể công khai dùng tàu chiến được" Nếu là anh thì anh không lo sợ gì nhưng có Luhan đi cùng, anh không muốn nguy hiểm tới cậu.
-"Lần này em thử trang bị vũ khí lên tận răng xem sao, hì hì, em chưa có cơ hội thực nghiệm sử dụng vũ khí nha" Cậu cười hì hì nhìn anh. càng lớn cậu càng hiểu được những nguy hiểm mà anh phải trải qua, cậu muốn rèn luyện cho bản thân thật mạnh mẽ không muốn bản thân trở thành điểm yếu của anh. Sehun nheo mắt nhìn cậu
-" Em tìm hiểu cách sử dụng vũ khí sao" Thấy biểu hiện của anh không vui cậu bèn ôm lấy eo anh
-" Anh à, đừng giận em, em muốn học cách tự bảo vệ bản thân, muốn bản thân trở nên thật mạnh mẽ bởi vì không phải lúc nào anh cũng có thể bảo vệ em, công việc của anh vốn đã rất nhiều, rất mệt mỏi,em không muốn anh lo nghĩ mà mệt mỏi thêm" Dụi dụi vào ngực anh, cậu thực sự muốn như vậy. Xoa xoa lưng cậu anh thở dài
-"Anh chỉ muốn em vô tư mà sống Luhan à, không muốn em dính dáng tới hắc đạo nguy hiểm này, bảo vệ cho em là điều anh mong muốn, em là mục tiêu sống của cuộc đời anh, nếu em không còn nữa, anh cũng chẳng còn ý nghĩ cầu sinh nữa" Luhan là bảo vật trân quý nhất của cuôc đời anh, cậu cũng hiểu anh yêu thương cậu tới nhường nào , khẽ thủ thỉ:
-" Em biết anh thương em,em cũng muốn cả đời này bên anh, chính vì vậy em mới muốn trở nên mạnh mẽ để có thể đường hoàng ở cạnh giúp đỡ anh, để không trở thành điểm yếu của anh, hơn nữa em thích nghiên cứu, việc tiếp xúc với vũ khi là điều không thể tránh khỏi, nên anh đừng giận em được không" Sehun khẽ đẩy Luhan ra nhìn thẳng vào mắt cậu:
-" Nếu đó là sự lựa chọn của em, anh sẽ đồng ý với em, em biết anh không nỡ từ chối em mà, nhưng làm gì cũng phải cẩn thận, phải hỏi qua ý kiến của anh biết không bảo bối" Nhìn cậu cười sủng nịnh, không thể giận nổi mà
-" Em sẽ thật cố gắng, em sẽ không khiến anh thất vọng vì em, em yêu anh" lại vùi mình vào trong lồng ngực của anh cậu khẽ cười
-" Cậu bé ngốc, sao anh lại thất vọng chứ, Luhan của anh không phải là thiên tài thì còn ai nữa chứ, anh cũng yêu em" Thật cảm ơn ông trời vì đã đem cậu đến cuộc đời anh.
-"Mình đến kho vũ khí đi " kéo tay anh, cậu rất hào hứng
Trong biệt thự có 1 căn phòng bí mật chuyên để vũ khí tối tân nhất, từ sau khi biết thân phận giới hắc đạo của anh cậu đã bắt đầu tìm hiểu về vũ khí, vì cậu biết lĩnh vực kinh doanh lớn của bang chủ yếu là buôn vũ khí, tuy câu không tham gia chế tạo vũ khí nhưng cậu biết rất rõ về các loại súng, cách sử dụng các loại vũ khí, cậu đã giấu Sehun tìm hiểu, dù với Sehun cậu luôn là Luhan bảo bối ngoan ngoãn trẻ con nhưng chính bản thân cậu biết bản thân phải mạnh mẽ , để không ai có thể bắt nạt cậu.
Cậu chọn cho mình những vũ khí nhỏ gọn nhất, nhưng chúng đều có sức gây thương tích rất lớn, Luhan của ngày hôm nay không còn nhút nhát lo sợ giống Luhan của ngày xưa nữa rồi. Cậu muốn đường hoàng sánh vai với anh.Anh cũng chọn vũ khí cho mình, bởi thân thủ của anh rất tốt nên không cần trang bị quá nhiều vũ khí .
Xong xuôi, hai người nhanh chóng lên xe tiến ra bến tàu. Vừa ra khỏi khu biệt thự Sehun đã cảm giác được có người theo dõi không khỏi cười lạnh
-"Thông tin cũng nhanh lẹ gớm" rồi tăng ga vụt đi, cậu quay lại phía sau nhìn
-"Có người theo dõi hả anh" vừa nói vừa lấy trong túi ra vật hình tròn có chân bám nhoài người ra cửa sổ ném vào chiếc xe đen đang theo sau, vật đó bám vào xe, chỉ thấy người trong xe ngay lập tức nhảy ra khỏi xe , cậu bật cười khanh khách mở laptop " Bị lừa rồi", người trong xe tưởng cậu ném bom nên đã nhảy ra khỏi xe ai ngờ đó chỉ là thiết bị kết nối thôi mà. bàn tay múa trên bàn phím laptop chiếc xe đằng sau đã chầm chậm đi theo sau xe của cậu. Sehun không nói gì chỉ nhìn cậu cười lắc đầu, cậu vui vẻ khoe với anh
-" Anh thấy không họ bị em lừa kìa, em còn cướp xe của bọn họ nữa " Cậu thực sự rất giỏi công nghệ thông tin đó nha.
-"Bọn họ phải cảm ơn em lắm vì thứ em ném ra không phải bom đó" Hai cứ như vậy thuận lợi ra tới bến tàu, đằng sau là chiến lợi phẩm mà Luhan cướp được. Đến nơi đã thấy Kris cùng người trong tổ chức đợi sẵn thấy Sehun và Luhan họ đều kính cẩn cúi chào
-"Chủ tử, công tử" Sehun gật đầu rồi nói với Kris
-" Mọi chuyện ổn cả chứ" Kris gật đầu
-"Đều ổn" Luhan nhìn ra biển đêm đen ngòm sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ vào trong bụng. gió khá lớn khiến cậu khẽ rùng mình, Sehun thấy cậu lạnh liền cởi áo khoác ngoài cho cậu khoác tay còn vòng qua vai ôm cậu vào lòng. So với sự bất an khi nãy giờ đây cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều vì bên cậu đã có anh trai cậu cũng là người cậu yêu Oh Sehun. Sau khi trò chuyện với Kris mọi người lên tàu xuất phát.
5 con tàu thi nhau xé toạc màn đêm đen ngòm trên biển cả mà tiến về Lục Bảo Ngọc
~~~~~~~~~~~~
Tèn tén ten
Au comeback tiếp nè . Mọi người còn nhớ mừn không nà
Đối với au HUNHAN IS REAL , trước đây như vậy, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn như vậy dù có chuyện gì xảy ra.
Mong mọi người cũng như vậy
Nhớ vote và cmt cho ta nhe mấy nàng sà ráng hề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top