Chap 13

" Vậy chúng ta đi luôn thôi" cậu chỉ nói muốn đến đó chứ có nói đi ngay đâu mà anh đã vội vàng đồng ý. Anh luôn để ý từng cử chỉ lời nói dù là nhỏ nhất của cậu và ghi nhớ tất cả, chỉ là cậu muốn cái gì anh cũng đáp ứng

" Khi nào rảnh thì đi, bây giờ anh còn  nhiều việc mà" Luhan biết sehun rất nhiều việc, nếu không phải cậu luôn không cho anh liều mạng làm việc thì có lẽ anh làm suốt ngày suốt đêm mất, chính vì tần suất làm việc cao nên hiệu suất cũng cao, nên chỉ sau 2 năm anh đã đưa được tập đoàn lên vị trí đứng đầu thế giới

" Khi nào anh muốn rảnh thì sẽ là rảnh, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đến đó, công việc không thể bằng em được" siết chặt thêm vồng tay đang ôm eo cậu,đã lâu rồi anh không cùng cậu đi đâu đó. Tận dụng lần này vừa đi vì công việc vừa giúp cậu giải khuấy là ý tưởng không tồi

Đưa cậu vào xe ,cẩn thận cài dây an toàn cho cậu lái xe trở về biệt thự , vì Lục Bảo Ngọc là hòn đảo ít người biết tới nên chưa được xây dựng sân bay nên phải đi thuyền không thể đi máy bay tư nhân được. Anh Rút điện thoại gọi cho MinSeok

" Chuẩn bị tàu đến Lục Bảo Ngọc , 1 tiếng sau tại bến tàu " cúp máy nhìn sang cậu thấy cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt mơ hồ anh hỏi

" Đang suy nghĩ gì vậy hả bảo bối" cậu giật mình quay lại thấy anh đang nhìn mình liền cúi đầu ngại ngùng

" Em chỉ thấy hơi bất an thôi" Vừa bước ra khỏi quán bar trong lòng cậu tự dưng khong yên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn .Anh thấy vậy  cười bất lực, đưa tay xoa đầu cậu

" Do em hồi hộp quá thôi bảo bối, đừng lo có anh ở đây mà" đúng vậy có anh ở cạnh cậu thì còn sợ gì nữa, cứ an tâm đi du lịch thôi

Về biệt thự , hai người thu dọn đồ đạc nhưng cậu lại muốn chuẩn bị đồ cho anh, anh cũng không ngần ngại mà đồng ý, có ai hiểu anh hơn cậu, có ai chu đáo hơn cậu nữa đâu

" Anh để em làm cho anh làm gì thì làm đi" trông cậu không khác gì cô vợ nhỏ đang lo cho chồng , khung cảnh hạnh phúc của anh và cậu hiện ra trong đầu anh khiến anh không kìm được khẽ cười, mong rằng điều anh mong ước sẽ thành sự thật.

Anh ra khỏi phòng ngủ tiến về thư phòng, rút điện thoại gọi cho Kris ( đổi yifan thành Kris cho dễ nhé cả nhà ) chưa đầy 5 giây sau đầu dây bên kia liền bắt máy

" Có chuyện gì vậy Sehun" Giong nói của Kris vang lên trong điện thoại

" Cậu giao việc tập đoàn lại cho Chanyeol đi cùng tôi tới Lục Bảo Ngọc, 1 tiếng nữa tại bến tàu" Anh đứng cạnh cửa sổ sát đất phóng tầm mắt ra xa, một thân amani đắt tiền bao bọc thân hình tuyệt mĩ khí tức áp bức người nhìn , giọng trầm khàn  trò chuyện với Kris chỉ thấy đầu dây bên kia ừ một tiếng cũng không nói gì thêm liền tắt máy.

Trở lại phòng liền thấy cậu tỉ mỉ chọn từng bộ quần áo dáng vẻ chăm chú cẩn thận khiến anh không kiềm lòng mà đi đến ôm cậu từ đằng sau, cậu khẽ giật mình nhưng mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp thì còn ai nữa ngoài anh trai của cậu Sehun , cậu khẽ cười cứ như vậy để anh ôm. Không hiểu làm sao mà anh cứ ôm cậu như vậy cậu đi đâu liền theo đó, đến khi xếp đồ xong cậu liền nhịn không được hỏi anh

" Anh sao giống trẻ con quá vậy" quay đầu lại nhìn con người đang vùi gương mặt vào cổ cậu , ánh mắt tràn ngập yêu thương, cậu liền đưa đôi bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc anh, mái tóc đen nhánh mềm mượt trượt vào lòng bàn tay cậu, khung cảnh bình yên cậu cảm giác như có một chiếc lông vũ vuốt ve trong lòng cậu

" Chúng ta sẽ mãi như thế này được không anh" Câu hỏi của cậu khiến anh giật mình, Anh yêu cậu nhưng anh chưa bao giờ nói ra, anh sợ, sợ cậu ghét bỏ anh, nên anh chỉ dùng những cử chỉ yêu thương để thể hiện tình cảm nhưng câu hỏi này của cậu không phải muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh sao, đáy lòng một cỗ vui sướng dâng lên , hôn chụt vào má cậu

" Được, Chúng ta cả đời sẽ như vậy, sẽ không  cách xa" ÔM cậu thật chặt trong lồng ngực, lời nói anh giống như lời tuyên thệ với cậu, anh sẽ không rời xa cậu ,mãi mãi là như vậy. Cậu cúi đầu ngại ngùng khẽ cười, giây phút này cậu rất hạnh phúc, cậu yêu anh nhưng không có đủ can đảm để nói ra, cậu cũng giống như anh cũng sợ . Lời nói của anh đã khiến cậu thông suots, cậu không còn sợ nữa.Cậu gỡ tay anh ra, đứng đối mặt với anh, dùng đôi mắt nai to tròn nhìn thằng vào đôi mắt phượng hẹp dài của anh 

" Anh nghe cho kĩ những lời em nói sau đây, em chưa nói xong không được cắt lời" cơ thẻ anh khẽ căng thẳng chỉ máy móc gật đầu chờ đợi lời nói của cậu. 

" Từ nhỏ tới giờ anh luôn yêu thương chiều chuộng em nhất là sau cái chết của cha mẹ đó là khoảng thời gian tăm tối và khủng hoảng nhất của em, nhưng anh đã dùng tình yêu thương của mình cứu em ra khỏi bóng tối đó giúp em trở lại là một Luhan vui vẻ như hiện tại . Trước đây em đã nghĩ tình cảm của em với anh chỉ là tình anh em nhưng đến bây giờ em mới biết nó không đơn giản là tình anh em mà là tình yêu, em rất muốn nói với anh nhưng em sợ, em sợ anh sẽ rời xa em, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em nhưng bây giờ em không sợ nữa  . Dù biết mình ích kỷ nhưng em không muốn chia sẻ tình cảm của anh với bất kì ai khác. Em muốn nói với anh rằng EM YÊU ANH -LUHAN YÊU SEHUN" 

lời cuối cùng cậu như dùng tất cả sức lực để nói, từng lời từng lời của cậu như đánh vào lòng anh, anh quá kinh ngạc và hạnh phúc anh chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ là người chủ động nói trước, giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Vươn tay ôm chặt cậu vào lòng cậu cũng ôm chặt lấy anh . Anh nói với cậu giọng có chút gấp gáp

" Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời này của anh, em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Anh cũng yêu em bảo bối của anh" Cậu mỉm cười hạnh phúc , giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên đôi gò má trắng nõn . Anh khẽ hôn lên đôi mắt, lên những giotj nước mắt của cậu rồi hôn lên đôi môi chery của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng biểu đạt tình yêu thương vô hạn của anh với cậu. Từ giờ trở đi trong cuộc sống của họ luôn xuất hiện hình bóng của ai kia , luôn gắn bó không bao giờ tách rời

-------------------------------------------------

Chap này hường phấn quá nhỉ cả nhà 

Vừa đọc vừa nghẹ nhạc nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top