Chương 7: Những điều cấm kị
Lộc Hàm tò mò đi dạo quanh căng biệt thự giống như lâu đài này, mọi thứ bài trí đều vô cùng lọng lẫy xa hoa.
Vàng hình như được mạ ở khắp nơi thì phải! Trong thâm tâm Lộc Hàm thầm kêu một tiếng đúng là người có tiền.
Đi dọc theo một lối hàng lang phía nam tầng ba Lộc Hàm phát hiện rằng nơi đây không có bóng người. Cậu hơi tò mò bước về hướng đó nhưng rất nhanh tay cậu đã bị giữ lại, tiếp theo là giọng nói vô cùng khẩn trương của thím Lữ:"Cậu Lộc Hàm không thể đi qua đó được đâu!"
Không được? Tại sao? Bên đó có gì mà lại không thể để người khác đến? Lộc Hàm hơi nghi hoặc:"Tai sao?"
Thím Lữ nắm tay Lộc Hàm kéo đi:"Tóm lại là không được qua đó! Thiếu chủ nói nếu ai làm trái sẽ bị sử theo gia quy và đuổi đi. Nơi đó cũng là điều cấm kị của Thiếu chủ nên chẳng ai dám bước vào đâu."
Ngô Thế Huân cũng có đều cấm kị, Lộc Hàm thật tò mò nhưng cậu cũng không có gan đến đó xem.
Lộc Hàm ngoan ngoãn đi theo thím Lữ xuống lầu.
Lộc Hàm ngồi ăn trưa một mình trên chiếc bàn rộng lớn, cậu vô ý thức quay qua hỏi thím Lữ:"Vậy Thiếu chủ có đến đó bao giờ không ạ?"
"Thường thì vào ngày 28 tháng 3 hàng năm Thiếu chủ điều tới đó theo định kì hay là những lúc Thiếu chủ tức giận điều đến đó. Hơiz... nhưng tôi thấy cậu đừng hỏi về vấn đề này nữa thì sẽ tốt hơn cho cậu!" Thím Lữ đứng ở một bên trả lời.( nhân đây mình cũng nói luôn nhá thím Lữ là người được Thế Huân chỉ định hầu hạ cho Lộc Hàm)
Lộc Hàm không hỏi nữa, cậu cuối đầu ăn cơm.
Lộc Hàm ngồi trên sofa phòng khách xem tivi, nhớ lại chuyện tối qua cậu bỗng dưng nhớ đến một cái tên xa lạ "Khải Luân" thật ra người này là ai? Có quan hệ gì với Ngô Thế Huân? Có phải Ngô Thế Huân rất yêu người đó?
Lộc Hàm nhìn thím Lữ đứng bên cạnh, chắc thím sẽ biết. Cậu đánh bạo hỏi:"Thím Lữ à, người tên Khải Luân là ai vậy?"
Mặt thím Lữ trắng bệt, giọng nói hơi hoản hốt:"Sao cậu lại biết người này? Cậu nhớ kỉ là không được nhắc đến cái tên này một lần nào nữa nhất là trước mặt Thiếu chủ lại càng không được!"
Lộc Hàm không hiểu lại hỏi:"Tại sao lại không được?"
Thái độ của thím Lữ vô cùng kiên quyết:"Cậu chỉ cần nhớ đó là cấm kị, chuyện khác không cần biết!"
Cậu không hỏi nữa, Lộc Hàm nghỉ dãy phòng ở phía nam lầu ba và người tên Khải Luân chắc chắn có liên quan nhưng liên quan gì thì cậu không biết.
***
Thế Huân ngồi trên bàn làm việc xử lí công văn, cửa phòng tổng giám đốc được gõ ba tiếng có nhịp điệu sau đó là giọng nói băng sơn ngàn năm của Thế Huân cất lên:"Vào đi!"
Xán Liệt đi vào, anh để tập hồ sơ lên bàn của Thế Huân:"Giám đốc, đây là bản hợp đồng với công ty CL. Tôi đã kiểm tra kỉ không có vấn đề gì mời anh xem qua và ký tên."
"Được, lát nữa tôi sẽ xem!"
"Vâng, về chuyện sắp sếp lịch để qua Mĩ đều đã ổn thỏa. Anh sẽ xuất phát vào lúc 8 giờ tối ngày mai và 6 giờ sáng ba ngày sau sẽ quay về."
Tiếng loạt xoạt của văn kiện kèm theo là tiếng nói trầm thấp của anh:"Được rồi!"
Xán Liệt khom người:"Chào sếp." Rồi xoay người đi ra ngoài.
Thế Huân buôn bút xuống thở ra một hơi, anh ngửa người ra sau ghế vắt chéo chân, rồi với tay lấy khung ảnh đặt trên bàn.
Trong khung là một tắm ảnh chụp một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim mặc một bộ quần áo thể thao màu đen trên tay anh ta đang bế một đứa bé mủm mỉm khoảng hai hay ba tuổi, da trắng tóc nâu hai mắt long lanh to tròn như vì sao, cậu nhóc đang cười một cách ngây thơ và vô cùng dễ thương, đáng yêu. Có một đều rất dễ nhận ra khi chúng ta quan sát tấm ảnh đó là cậu nhóc có gương mặt rất giống với người đàn ông trong ảnh mà người đàng ông đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân.
Thế Huân dùng tay mình nhẹ nhà sờ lên mặt cậu nhóc trên hình rồi cười một cách vô cùng dịu dàng.
Trước khi Khải Luân ra đi, cậu đã kịp để lại cho anh Thế Khải cũng may là vậy nếu không anh sẽ không biết mình sẽ trở thành như thế nào, chắc có lẽ chỉ toàn là một màu đen lạnh giá, cô đơn và vô cùng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top